05. Bánh trôi hoa mạt lị

6.8K 247 60
                                    

Nghe thấy tiếng thang máy, Lưu Trí chột dạ, sợ Tô Mạch gọi cứu viện tới bèn đóng sập cửa lại.

Tối nay đã chắc tới tám phần là không lấy được tiền.

Không ngờ Tô Mạch lại vào phòng ngủ đem ra một xấp tiền ném vào mặt Lưu Trí: "Trừ vào tiền thuê nhà tháng thứ tư."

Lưu Trí được một phen giật mình. Ả đàn bà này mới rồi còn rõ cứng đầu khó trị, chẳng hề có dấu hiệu chịu xuống nước chút nào.

Tô Mạch không muốn làm lớn chuyện, cô không muốn để người đàn ông phòng đối diện biết nguyên do của cảnh khốn cùng này tất cả chỉ là vì một chiếc túi Hermes vượt quá khả năng chi tiêu của cô.

Nếu không mua cái túi kia, cô đã không phải khất nợ tiền thuê nhà, cũng đã không vì vậy mà bị Lưu Trí ăn vạ.

Xé toạc lớp vỏ ngoài hoa lệ đẹp đẽ là nỗi tự ti, sự xấu xí và dối trá của cô.

Cô ghê tởm một bản thân như vậy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi.

Tô Mạch nhìn qua mắt mèo thấy Trâu Tinh Thần dừng lại trước cửa phòng cô một chút rồi quay người đi về phòng mình.

Cô mở cửa đuổi Lưu Trí và tên mặt sẹo ra ngoài.

Cửa nhà đối diện lại mở ra một lần nữa, Trâu Tinh Thần xách túi rác đối mặt với Lưu Trí mặt mũi bầm dập và tên đàn ông mặt sẹo trông sặc mùi anh chị, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.

Hai tên này cộng lại nhân đôi cũng không phải là đối thủ của anh ta.

Trâu Tinh Thần để túi rác xuống chỗ cửa, đi qua chỗ Tô Mạch, quay đầu lại nhìn hai gã đàn ông kia.

Thân hình cao to của anh ta dùng tư thế của kẻ bảo vệ che cho cô.

Tô Mạch nói: "Đó là chủ nhà và bạn của anh ta tới đây thu tiền thuê nhà."

Trâu Tinh Thần ừ một tiếng trầm trầm.

Lưu Trí và gã mặt sẹo nhanh chóng vào thang máy đi mất. Trâu Tinh Thần quay về cửa nhà xách túi rác bỏ vào cửa đổ rác cạnh lối thoát hiểm.

Tô Mạch tựa vào cửa, đổi chủ đề, thân thiết hỏi: "Sức khỏe của bà anh không việc gì chứ?"

Trâu Tinh Thần tựa vào khung cửa nhà mình, hai người đứng đối mặt với nhau cách một hành lang.

Trâu Tinh Thần đáp: "Không việc gì, làm em lo lắng rồi."

Cô nhìn anh ta, giọng dịu dàng: "Hôm nay vui thật, nhạc hội rất hay, cảm ơn anh."

Trâu Tinh Thần cười: "Không cần cảm ơn, là vinh hạnh của anh."

Ai mà chẳng có sự riêng tư và bí mật chứ, anh ta cũng có.

Lớp mặt nạ anh ta đeo nói không chừng còn dày hơn của cô.

Ảnh đế Trâu Tinh Thần nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, nụ cười nhẹ nhàng dần tươi hơn, ấm áp tựa ánh hoàng hôn ngày hạ, thoải mái như có cơn gió mát vừa lướt qua, sự thân thiết chứa chan trong ánh nhìn: "Đã đói bụng chưa?"

Ảnh hậu Tô Mạch bị nụ cười rạng rỡ ấy lôi cuốn nhập tâm vào vai diễn, giọng nói bất giác mềm mại hơn, khóe môi hơi cong cong lên: "Có hơi hơi."

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now