24

5K 247 8
                                    

Tô Mạch chạy một mạch tới công ty chuyển phát.

Trước cửa công ty có một chiếc xe tải đang đậu, nhân viên chuyển phát đang chuẩn bị chuyển các kiện hàng của hôm nay lên xe.

Tô Mạch đi qua đó: "Đồ tôi gửi chuyển phát, tôi không chuyển nữa."

Người phụ trách cau mày: "Lát nữa chúng tôi phải chuyển lên xe đưa tới điểm tập kết và phân phối rồi."

"Nhiều đồ chuyển phát như thế cũng không thể tìm ra đồ của cô được đâu."

Tô Mạch: "Tự tôi tìm là được, cho tôi nửa tiếng."

Người phụ trách xua tay: "Không được, đã muộn rồi, nhân công cũng còn phải tan làm nữa chứ, đâu thể vì mình cô mà làm lỡ công lỡ việc của người ta được, cô nói có phải không?"

Tô Mạch nghĩ ngợi: "Hay là vậy, tôi mời các anh ăn bữa khuya, trong lúc các anh ăn, tự tôi tìm."

Cô nói khẽ: "Thứ đó rất quan trọng với tôi."

Lúc có không biết giữ, mất rồi mới thấy quý. Những đau lòng và mất mát lúc này đều là báo ứng cả.

Người phụ trách hơi do dự.

Tô Mạch xoay người chạy sang quán nướng kế bên gọi một bàn nướng, lại bảo chủ quán mang thêm ra một thùng bia.

Cô chạy về: "Tôi đã gọi rồi."

Người phụ trách cười bất đắc dĩ, gọi nhân công và lái xe đi ăn khuya.

Còn bảo với Tô Mạch: "Hôm nay cô may đấy, trời mưa, ít người gửi đồ chuyển phát hơn bình thường. Ở trong kho kia hết đấy, cô đi tìm đi."

Tô Mạch quên cả nói cảm ơn, chạy luôn vào trong kho hàng tìm đồ.

Người phụ trách bảo là ít hơn nhưng cũng chẳng ít gì. Kiện lớn kiện nhỏ, lấp đầy gần nửa kho hàng.

Không cao như núi thì cũng như gò rồi.

Lúc gửi cô bỏ đồ trong một chiếc hộp giấy hình vuông, những kiện bọc túi bóng không cần kiểm, hộp giấy hình hộp chữ nhật không cần kiểm, hình vuông quá lớn hoặc quá nhỏ cũng không cần xem.

Mục tiêu đã được khoanh vùng nhỏ hết mức nhưng đồ chuyển phát thực sự là quá nhiều.

Cô bắt đầu tìm từ ngoài cửa kho vào trong nhưng mãi vẫn không tìm được cái hộp mình gửi.

Các nhân công đã ăn xong.

Tô Mạch xoay người: "Cho tôi thêm mười phút nữa, nhất định tôi sẽ tìm được."

Người phụ trách: "Cô muốn tìm chiếc hộp trông thế nào, mọi người cùng tìm giúp cô."

Tô Mạch mô tả nó, mọi người cùng xúm vào tìm.

Tất cả đều đã được kiểm hết nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Người phụ trách nói: "Hay là gọi điện cho phía người nhận bảo người ta từ chối ký nhận thì nó sẽ được trả lại cho cô."

Tô Mạch đứng cúi đầu trước cửa kho hàng: "Thế là hết."

Cô rời khỏi công ty chuyển phát, đứng ở ven đường chờ taxi.

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ