Chap 11: ... different forms of emotions.

1.3K 87 15
                                    

"Không thể tin được là giờ này tuần sau anh đã kết hôn rồi." JiMin la lên sau khi ngửa đầu uống hết shot vừa rót.

"Nói nhỏ nhỏ thôi ông tướng!" SeokJin ngồi kế bên vừa bịt tai vừa nạt lại. Nhưng vừa thấy JiMin híp mắt cười quên cả trời đất thì anh cũng đành mỉm cười đáp lại. "Đến anh đây cũng không ngờ là chỉ còn mấy hôm nữa là đi tong cuộc sống độc thân vui tính."

"Em luôn có cảm giác trong bảy người chúng ta thì anh sẽ là người đầu tiên kết hôn ... nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy" JiMin nấc một tiếng trước khi tiếp tục nói. "Hức, SeokJin à, anh vẫn chỉ mới hai mươi tám tuổi xuân xanh thôi, sao lại làm đám cưới mà bỏ lũ em này thế ..."

"Nói nhăng nói cuội gì thế? Say rồi thì bỏ chai rượu xuống đi." Seokjin vừa nói vừa giựt chai soju ra khỏi bàn tay be bé của JiMin.

Người nhỏ hơn mất vài giây mới nhận ra chai rượu thân yêu vừa bị lấy mất, đành bất lực đưa hai tay quơ loạn xạ về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm "Trả em .. trả em đi ...," nhưng Seokjin đã nhanh chóng đặt chai rượu về phía đối diện mà YoonGi đang ngồi. JiMin chồm lên phản đối liền mất thăng bằng, cứ thế mà dựa hết vào người Seokjin khiến cả hai ngã nhào vào ghế sô pha. Người anh cả vừa cằn nhằn vừa bẹo má kéo tai JiMin một hồi mà không thấy cậu nhúc nhích gì, đành để thằng nhóc say quắc cần câu nằm trong lòng mình, không quên chỉnh tư thế để JiMin thoải mái hơn. Anh vừa tính quay qua bảo YoonGi lấy giùm anh cái chăn ở góc phòng thì đã thấy cậu cầm hai cái đứng kế bên. Một cái chăn đưa SeokJin đắp cho JiMin đang nằm trên đùi, cái còn lại YoonGi theo thói quen phủ lên người Seokjin.

Quen thuộc như thể cậu đã làm điều đó hàng ngàn lần.

"Cảm ơn, Yoongicchi."

"Ừm." YoonGi đáp lại, vờ như SeokJin không vừa vô tình gọi cậu bằng biệt danh mà anh thường dùng mỗi khi chỉ có hai người hồi còn hẹn hò.

Có hơi chếnh choáng vì lượng rượu vừa nạp vào, Seokjin mơ màng thả cả người vào ghế sô pha. Anh luồn tay vào mái tóc đã nhuộm vàng đến tận chân tóc của JiMin, ngắm nhìn cậu nhóc mét bảy gối đầu trên đùi anh phải co người trên ghê sô pha, vậy mà trông cậu chẳng có gì thiếu thoải mái. Anh dời mắt đến bốn người còn lại đang nằm rũ rượi ở phía còn lại của phòng khách rồi tự gật gù hài lòng khi đã trải nệm sẵn ở đó.

"Cái lũ này, đã say khướt thì sao không an phận về nhà đi. Thế nào lại cứ đòi qua nhà anh uống tăng hai chứ?"

"Tụi nó tính toán hết trong đầu rồi. Về nhà thì làm sao có nồi canh giải rượu tuyệt vời của ngày hôm sau."

SeokJin ngờ ngợ nhìn YoonGi mặt không chút cảm xúc uống tiếp ly rượu trên tay, cảm giác cứ như vừa trải qua dejavu vậy.

"Tiện thể nói luôn, mai em muốn ăn Haejjangguk."

"Mấy đứa thật là..." Seokjin nhăn chân mày, giọng càm ràm như ông già cứ thế lại được phát ra. "Rõ ràng là bảy người đều uống, rõ ràng là anh mày cũng say, thế quái nào mai anh vẫn phải dậy sớm nấu canh giải rượu cho tụi bây chứ."

"Thế mà anh vẫn cứ luôn nấu đó thôi."

"... nói thế mai anh không thèm nấu đâu..."

Never thought it'd hurt [YoonJin|Hidden couple|Shortfic]Where stories live. Discover now