Chap 5: NamJoon is back, and his presence changes everything (i)

882 100 5
                                    

Việc NamJoon trở lại Seoul như là một luồng gió mới thổi vào mối quan hệ của cả nhóm. TaeHyung và SeokJin có thêm một người gia nhập vào những cuộc nói chuyện liên tù tận về manga và anime, trong khi HoSeok và YoonGi cao hứng khi có thể trực tiếp sáng tác âm nhạc với Namjoon. Chàng trai du học sinh ở Mỹ này từng có mộng làm rapper kiêm producer và cả ba người họ quen nhau trong giới underground khi còn học cấp ba. YoonGi và HoSeok thấy tiếc khi NamJoon quyết định chuyển âm nhạc thành sở thích và chuyên tâm vào chuyện học hành theo ý muốn của ba mẹ, nhưng NamJoon cho rằng việc có đa dạng trải nghiệm sống sẽ giúp cậu viết lời tốt hơn.  

NamJoon đã đúng, YoonGi nghĩ khi nghe những lời bài hát chất chứa nhiều tầng nghĩa của người trẻ hơn. 

Hiện tại NamJoon đang ở tạm nhà SeokJin, và nó trở thành một cái cớ để ba đứa nhỏ nhất có thể ghé qua đó bất cứ lúc nào tụi nó muốn. Đáng lẽ NamJoon sẽ ở trọ nhà YoonGi để thuận tiện việc hợp tác viết nhạc, nhưng nhà chàng trai tóc bạc hà thì bề bộn quá thể và cậu ta vẫn chưa kịp dọn dẹp xong. Ban đầu NamJoon thấy hơi ngại khi phải nhờ anh em đến hỗ trợ, nhưng YoonGi đã khẳng định không muốn dọn cùng với mỗi NamJoon vì có trời mới biết rằng cái cậu hậu đậu ấy có thể phá hoại những thứ gì khi mà chàng trai tóc bạc hà không để ý. YoonGi đã nghĩ đến chuyện nhờ thêm HoSeok và JiMin, nhưng rồi cả bốn người bọn họ chỉ bàn việc dọn dẹp trên lí thuyết chứ chẳng ai thật sự muốn bắt tay vào làm. Tình trạng đó kéo dài thêm hai tuần nữa, trước khi SeokJin mất kiên nhẫn khi nhà anh bị chiếm dụng bởi ba đứa nhỏ nhất và sự đòi hỏi đồ ăn không ngừng mà quyết định tận dụng một ngày nghỉ của mình để giải quyết chuyện này. Hai đứa TaeHyung và JungKook được kêu đến vì tụi nó khỏe nhất nhóm, và dù SeokJin cũng có chút cơ bắp, anh không thật sự muốn phải nai lưng bê đồ trong khi tồn tại trên đời là hai cậu em mà anh hay đùa là mình đã tốn biết bao nhiêu tiền nuôi lớn.

"YoonGi lúc nào cũng trì hoãn việc bắt đầu dọn dẹp, và em ấy chắc chắn sẽ hết năng lượng trước khi làm xong điều đó," SeokJin cam đoan. "Vậy nên nó sẽ là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Anh yêu chú, NamJoon, nhưng anh cần tống chú ra khỏi nhà anh để ba đứa kia không còn đến đây làm tổ."

Đó không phải là chuyện đơn thuần qua nhà một người bạn để giúp dọn dẹp. YoonGi đã hơi cau mày trong khi JiMin nhìn người anh cả đầy lo lắng khi cả lũ đứng trong phòng khách của YoonGi. Nơi đây vốn là căn hộ đầy ắp kỉ niệm của YoonGi và SeokJin; từ khi cả hai là bạn cùng phòng và NamJoon ở căn phòng ngủ còn lại, đến khi họ là một cặp và cậu em quyết định dọn ra chỗ khác để hai người có không gian riêng. SeokJin ngạc nhiên nhìn nội thất trong nhà: nếu lờ đi sự bề bộn với sàn nhà đầy rác và những vật dụng vất lăn lóc thì căn hộ hầu như không thay đổi gì nhiều. Vẫn là những nam châm với vô vàn hình thù và màu sắc trên cửa tủ lạnh, những chậu cây đang héo dần bên cạnh cửa sổ mà SeokJin đã từng chăm bẳm cẩn thận, những con búp bê Matroyshka nằm trên nắp piano được sắp theo kích cỡ lớn dần từ trái sang phải. SeokJin nhìn vào tấm lịch treo gần cửa phòng bếp, ngạc nhiên khi thấy những ghi chú của anh vẫn nằm trên đó. YoonGi thậm chí còn không thèm đổi lịch cho năm mới, SeokJin trầm lặng, không biết nên cảm thấy thế nào về việc này. Từ những cái gối đệm màu hồng và trắng trên ghế sô pha đến những tấm hình của cả hai ngoài phòng khách, tất cả như muốn gào lên rằng chúng vẫn luôn ở yên đây, chờ đợi ngày chủ nhân còn lại của ngôi nhà trở về.

Never thought it'd hurt [YoonJin|Hidden couple|Shortfic]Where stories live. Discover now