Chap 7: NamJoon is back, and his presence changes everything (iii)

750 87 3
                                    


"Hyung, em thích SeokJin-hyung."

Nhận thấy người đối diện không có chút phản ứng, NamJoon chậm rãi nói lại:

"Em thích SeokJin-hyung. Không phải kiểu TaeHyung trẻ con thích được anh ấy chú ý. Em thật sự bị hấp dẫn bởi SeokJin-hyung, và em muốn mời anh ấy đi chơi ...."

"Thế thì chú mày nên chạy đến trước mặt SeokJin-hyung mà nói điều đó thay vì ngồi ở đây mà lải nhải!" YoonGi đáp với giọng khó nghe hơn bản thân nghĩ.

Miệng NamJoon há ra đầy bất ngờ, cậu nhìn YoonGi đang híp hai mắt nhìn lại cậu. Trong hàng vạn viễn cảnh có thể xảy ra trong đầu NamJoon, cậu chưa từng lường đến chuyện YoonGi sẽ bảo là mình cứ thế mà đi tỏ tình với người yêu cũ của ảnh. Mặc dù câu trả lời của YoonGi rõ là châm biến, NamJoon không khỏi bối rối hỏi lại:

"Hyung không ngạc nhiên?"

"Hừ," YoonGi khịt mũi, "anh mày có bao giờ rời mắt khỏi SeokJin-hyung đâu."

NamJoon tự hỏi ý YoonGi có đúng như điều cậu đang nghĩ, nhưng quyết định tiếp tục nói thay vì cố gắng suy nghĩ về điều đó.

"Vậy hyung có muốn đánh em? Cả hai chúng ta đều biết là em yếu hơn, nhưng em biết là mình xứng đáng bị ăn vài cú."

"Không cần." YoonGi chậm rãi thốt ra. Anh ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền nghĩ ngợi, nhưng giọng nói vang lên thì chắc chắn hơn bao giờ hết.

NamJoon nhìn YoonGi nửa bất lực, nửa tội lỗi. Cậu đang đẩy anh vào tình huống khó xử, NamJoon biết, nhưng trái tim cậu cũng có hàng vạn lí do để thúc đẩy cậu tiếp tục cuộc nói chuyện này.

"Em biết mình không nên thích SeokJin-hyung. Ảnh là người yêu cũ của anh, và tình bạn của cả nhóm đáng ra nên được đặt hàng đầu." NamJoon đặt cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau, nói rành rọt từng chữ, tựa hồ như đã chuẩn bị từng câu chữ chứ không chỉ dựa vào khả năng ăn nói trôi chảy. "Em chưa từng nói cho ai biết, nhưng em nhận ra mình thích SeokJin-hyung từ năm đầu đại học. Vì lúc ấy anh và SeokJin-hyung đang quen nhau, em tự bảo bản thân nên quên cơn cảm nắng này đi. Thật lòng là em luôn muốn ở bên và ủng hộ hai người. Nhưng tính đến giờ đã hơn 6 năm mà em vẫn còn thích anh ấy, nên em biết là tình cảm của mình sâu sắc hơn một cơn cảm nắng rất nhiều."

NamJoon thấy bụng mình có chút nhộn nhạo khi thấy mặt người đối diện vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc. Cậu tự hỏi, với những điều cậu cố gắng chôn giấu bao lâu kia, YoonGi rốt cuộc đã rõ bao nhiêu phần? Căng thẳng trong người cậu dần chuyển thành nỗi thất vọng mơ hồ. Cậu đã phải đem những cảm xúc này cất giấu trong lòng, chẳng thể tâm sự với bất kì người anh em thân thiết trong nhóm, gần như chẳng chút đắn đo mà bay đi nửa vòng Trái Đất với hi vọng việc đổi mới cuộc sống sẽ giúp cậu quên đi những tơ tưởng về SeokJin; nhận ra rằng YoonGi đã biết tất cả mọi thứ và chọn cách lờ nó khiến lòng NamJoon chùng xuống. Ngoại trừ SeokJin vốn là bạn thanh mai trúc mã, NamJoon quen YoonGi lâu nhất trong nhóm. Yoongi là ngườiời cậu luôn tỉm đến để tâm sự về những ý kiến vĩ đại trong đầu, về âm nhạc lẫn cuộc sống. NamJoon buồn bã nghĩ rằng, nếu đã có một lúc nào đó, YoonGi, với tư cách một người bạn kiêm người anh lớn hơn, ngồi nói chuyện với NamJoon về tình cảm của cậu dành cho SeokJin, thì cậu đã bớt dằn vặt bản thân; thậm chí, có thể học cách đối mặt rồi từ bỏ cảm xúc thơ ngây ấy, thay vì giấu nhẹm và để nó bùng phát như bây giờ.

"Bây giờ em nói với anh chuyện này, hẳn là đã đưa ra quyết định." Sau một khoảng lặng, YoonGi tiếp lời. Những gì họ không biết mở lời khi còn non dại, bây giờ đã có thể thẳng thắn trao đổi như hai người đàn ông trưởng thành.

"Em muốn bắt đầu hẹn hò với anh ấy." NamJoon dừng một chút trước khi tiếp tục. "Nhưng em sẽ không mời anh ấy đi chơi nếu anh thấy không ổn với việc đó. Như em đã nói, tình bạn là trên hết."

Và tất nhiên, SeokJin cũng quá đáng giá để không thể không bắt cuộc hội thoại có đầy khả năng làm sứt mẻ tình bạn này.

"Anh đã làm tổn thương SeokJin-hyung, nên anh không nghĩ là cảm nhận của một thằng bạn trai cũ tồi tệ đáng được để tâm." YoonGi ngồi thẳng trên ghế, nghiêm túc nhìn người đối diện. "Anh chỉ hi vọng rằng SeokJin-hyung sẽ được hạnh phúc, vì anh ấy luôn xứng đáng để nhận điều đó. Nếu em thấy mình đủ khả năng thì hãy làm những điều mà em muốn."

"Em có thể." NamJoon mỉm cười, hai lúm đồng tiền trên má trở nên sâu hơn bao giờ hết. 

Never thought it'd hurt [YoonJin|Hidden couple|Shortfic]Where stories live. Discover now