Chap 2: I've missed this more than I thought

1.1K 111 3
                                    

Khoảng hai tuần sau đó, SeokJin giữ lời hứa của mình và tổ chức một buổi tiệc tại gia cho sáu người. Nó không quá hoành tráng, vì SeokJin đã không thật sự nấu trong bếp của mình một thời gian dài, nhưng anh chắc chắn rằng nó có đủ món yêu thích của từng thành viên. Anh đón tiếp tất cả như một vị chủ nhà đáng mến, và điều đó bao gồm cả việc nói chuyện bình thường với Min YoonGi. Những đoạn hội thoại vẫn còn ngượng ngập, nhưng ít nhất sự căng thẳng lơ lửng giữa hai người đang dần tan biến. Lần này SeokJin còn đặc cách cho việc uống rượu diễn ra ở nhà anh, và ba đứa nhỏ tuổi nhất nhân dịp hiếm hoi này mà quậy tưng bừng. SeokJin cằn nhằn bảo tụi nó uống ít thôi không lại đau đầu vào ngày mai, và JungKook-đang-hưng-phấn-nhờ-thức-uống-có-cồn nhảy chồm vào người anh trong khi lầm bầm về việc mình nhớ chuyện này thế nào. 

"Hyung chắc là mình vẫn nói như thế mỗi lần anh, em và Jimin đi uống với nhau mà." SeokJin xoa đầu cậu con trai có phần cao hơn và chắc chắn là cơ báp hơn đang cuộn vào lòng anh như một đứa trẻ trên ghế sô pha. "Và những buổi không có anh thì HoSeok chắc chắn sẽ không quên cằn nhằn mấy đứa."

SeokJin khúc khích cười khi HoSeok, người đang ngồi gật gà dựa vào sô pha còn lại bên cạnh JiMin, khẽ lên tiếng hyung~ phản đối. Cậu biết người anh cả rất thích trêu tính hay cằn nhằn của mình, nhất là khi ảnh luôn lôi điều đó vào những cuộc tranh luận về vị trí người mẹ của cả nhóm. SeokJin bảo rằng tụi nó không thể xem anh là mẹ chỉ vì anh hay nấu ăn cho các thành viên, trong khi HoSeok mới là người luôn lặng thầm chăm sóc cả đám. Dù vậy nó cũng không mấy hiệu quả, bằng chứng là TaeHyung và JiMin vẫn cùng nhau tặng SeokJin một bó hoa trong ngày của Mẹ, còn JungKook, em út kiêm chuyên gia đi ăn chực các vị hyung đáng kính, đã trả tiền cho buổi tối của cậu và anh cả đêm đó.

"Nó ... khác ..." JungKook lên tiếng, ngẩng đầu từ ngực SeokJin để nhìn thẳng vào đôi mắt chan đầy tình thương của anh. "HoSeok-hyung chỉ la khi tụi em bắt đầu quậy phá quá mức kiểm soát. Còn hyung ... em nhớ việc hyung luôn lo lắng cho sức khỏe của tụi em ..."

"Và cả nồi canh giải rượu tuyệt vời của ảnh vào ngày hôm sau." SeokJin giật nhẹ mình khi nghe giọng nói ngay cả khi tỉnh vẫn miên man như người say cất lên. Anh nhìn sang trái, nơi YoonGi đang ngồi với ly soju ở trên bàn ăn và trông vẫn còn tỉnh táo. Cậu đặc biệt lưu ý lượng rượu thu vào người tối nay để chắc chắn rằng người anh cả vốn đã mệt nhoài nấu ăn cho họ không phải dọn tàn cuộc một mình. Trong khi SeokJin đang nghĩ về cách phản ứng trước lời ngọt ngào bất ngờ kia thì TaeHyung, người đang gục mặt trên bàn kế bên YoonGi, bỗng vỗ tay bôm bốp vài cái rồi lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ.

"Cái thằng dở hơi này là đang đồng ý với em, hay lại ngủ mơ như mọi khi vậy?" YoonGi lên cao giọng, cái tông giọng đặc biệt chỉ xuất hiện khi cậu không thể hiểu nổi những thứ đang diễn ra trước mặt mình. 

SeokJin theo đó mà bật cười thành tiếng. Điệu cười giống như tiếng lau kính đặc trưng của người anh cả khiến YoonGi cũng phải bật cười theo. Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ, rằng không chỉ JungKook, chính họ cũng đang nhớ những điều này.


~ * ~


Khi bữa tiệc tàn với những người trẻ hơn đã say trong giấc ngủ, SeokJin và YoonGi lẳng lặng cùng nhau dọn dẹp. YoonGi gom những chai rượu và bia lăn lóc khắp phòng vào một bao riêng để tái chế, trong khi người anh cả cất đồ ăn còn thừa và dọn chén bác dơ vào bồn. YoonGi giúp anh tráng sơ nước, nhưng là để ngâm chứ không rửa. Đó hẳn là chuyện tất nhiên vì YoonGi luôn là kẻ thù không đội trời chung với việc rửa chén. Tuy vậy, cậu cũng ngăn khi SeokJin định làm việc đó, và bảo rằng cậu nhất định sẽ đá đít bắt TaeHyung và JungKook xử lí đống này vào ngày hôm sau. SeokJin gật gù đồng tình, nhất là khi HoSeok và JiMin đã giúp anh với việc mua nguyên liệu và chuẩn bị chúng. Anh cảm ơn cậu và YoonGi đáp lại không có gì. 

Khi xong với việc dọn dẹp, SeokJin nhận ra trong khi cả đám còn lại đã yên vị trên ghế sô pha, TaeHyung vẫn còn vật vờ trên bàn ăn, và anh quyết định sẽ đưa cậu vào phòng ngủ cho khách. Thằng bé nửa tỉnh nửa mơ quơ tay chống cự khiến SeokJin, người đang choàng tay cậu qua vai mình, suýt té nếu không có YoonGi đứng kế bên đưa tay đỡ lại. Hơi ấm trên cánh tay cùng nước hoa mùi gỗ thông quen thuộc khiến YoonGi sững lại, để lại một SeokJin mất thăng bằng đang bị kẹp giữa cậu trai tóc bạc hà và TaeHyung.

"YoonGi ... em có thể ... uhm ... giúp anh đứng thẳng lại?" SeokJin bối rối nói.

YoonGi giật mình nhận ra tư thế khó xử của cả hai và luống cuống đỡ SeokJin dậy. Cậu cố gắng lờ đi cảm giác luyến tiếc hơi ấm của người đối diện và hướng sự chú ý vào đôi tai SeokJin đang đỏ lên vì xấu hổ. SeokJin lầm bầm lời cảm ơn trong khi mắt dán xuống sàn, và YoonGi cảm thấy ngột ngạt trước sự khách sáo này. Cậu không khỏi nhớ về cách SeokJin luôn đặt lên môi mình một nụ hôn nhẹ thay lời cảm ơn và cậu cũng làm điều tương tự, vì cả hai đều là người không giỏi nói ra cảm xúc của chính mình.

Đâu rồi cách chúng ta nói lời cảm ơn?

YoonGi lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, và vòng cánh tay còn lại của TaeHyung lên vai mình để giúp SeokJin đưa cậu về phòng ngủ. TaeHyung không ngừng ngọ nguậy trên đường đi khiến YoonGi và SeokJin gần như phải quăng cậu lên giường. Cậu vẫn tiếp tục cử động cả tay lẫn chân khi được SeokJin phủ chăn lên người, nhưng khi anh vừa xoa đầu TaeHyung vừa thì thầm ngủ ngon nào đầy dịu dàng, người nhỏ hơn đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Môi của YoonGi bất giác cong lên trước hình ảnh quen thuộc này, và SeokJin đã thấy điều đó khi xoay đầu nhìn về phía cậu. Tựa như xấu hổ vì bị bắt gặp, YoonGi đánh mắt sang chỗ khác.

Một khoảng lặng trôi qua trước khi SeokJin cất lời:

"Em có muốn nói chuyện không?" 

Never thought it'd hurt [YoonJin|Hidden couple|Shortfic]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang