Extra 1: The One

924 60 9
                                    


Thay vì dành thời gian để hẹn hò với anh người yêu cuối cùng cũng được chính thức công khai, NamJoon quyết định dùng ngày tiếp theo cho những người bạn của mình. HoSeok, đúng như NamJoon dự đoán, đã nổi trận tam bành với cậu. NamJoon-đầy-chán-nản chuẩn bị tinh thần để nghe tất cả lời trách mắng thoát ra từ miệng của người bạn cùng tuổi, rằng cậu đang hành động quá nông nổi, rằng cậu đang dồn ép YoonGi, và cả SeokJin, mà thỏa mãn những ích kỉ của riêng mình. Nhưng không, HoSeok tuy đang giận, nhưng cậu ấy lại nhìn NamJoon bằng ánh mắt pha lẫn buồn phiền và tổn thương khi nói:

"Tao không thể tin được là mày lại chôn giấu cảm xúc của mình lâu đến như vậy! Bộ người anh em này không đáng tin để mày chia sẻ sao?"

"HoSeok à, mày là bạn của tao, nhưng mày cũng là bạn của YoonGi-hyung. Tất cả chúng ta đều là bạn của nhau ..."

"Mày đang nói cái quái gì vậy?" HoSeok mất kiên nhẫn cắt lời.

"... Nếu tao nói ra lúc hai ảnh hẹn hò, thì chẳng khác nào làm khó tụi bây vừa hạnh phúc cho YoonGi-hyung vừa thấy thương cho tao cả." NamJoon nhún vai. "Hơn nữa, thích người yêu của bạn thân mình, điều này chẳng chút hay ho gì để kể."

"Mày ...", HoSeok thở dài, tay cậu vuốt mặt đầy chán nản," ... sao cứ phải suy nghĩ phức tạp thế? Mày thấy tội lỗi với YoonGi-hyung và SeokJin-hyung, không muốn khiến tụi tao phải bận tâm, thế còn cảm xúc của mày thì để đâu?"

HoSeok ngẩng đầu ra khỏi bàn tay mình, xoay tay sang tư thế chống cằm, suy nghĩ một khắc mới nói:

"Trên thế giới này không có gì là hoàn hảo cả. Mày không thể cứ thế làm theo cách mày cho là chu toàn nhất rồi tự loại bản thân ra khỏi phương trình như vậy. NamJoon, nếu lúc đó mày trốn tiệt ở Mỹ không về thì mày vẫn sẽ là một phần của chúng ta. Không ai trách gì mày, tao nghĩ là YoonGi-hyung cũng không.

Vậy nên, dựa vào tụi tao một chút đi."

~ * ~

Sự nhẹ nhõm từ buổi cà phê với HoSeok giúp NamJoon có thêm can đảm mà hẹn uống rượu cùng JiMin và JungKook. JiMin, cậu trai lúc nào cũng đáng yêu như một thiên thần, đã nói những lời động viên mà NamJoon cần kèm những nụ cười híp cả mắt. JungKook thì khác. Cậu nhóc không phản đối, nhưng cũng chẳng ủng hộ. 

JungKook hầu như không nói gì nhiều, ngay cả khi có sự xúc tác của rượu hay cố gắng gợi chuyện từ JiMin. Cả buổi hôm đó, cậu cứ im lặng mà nhìn NamJoon chằm chằm, ánh mắt chẳng khác gì lúc cậu đang lựa chọn nhân vật mỗi khi bắt đầu chơi game, có chăng là nghiêm túc hơn bội phần.

Việc này tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian dài sau đó. Thay vì là cậu em đáng yêu hay nhìn NamJoon bằng ánh mắt ngưỡng mộ, JungKook bắt đầu giữ khoảng cách nhất định với người anh của mình. Giống như việc SeokJin luôn có phần yêu chiều người nhỏ tuổi nhất là JungKook hơn những cậu em khác, JungKook đối với vị anh cả liền có xu hướng bảo vệ hơi thái quá. Người em út của nhóm đang dành thời gian để đánh giá NamJoon trong tư cách bạn trai của SeokJin, và NamJoon thì sẵn lòng dùng tất cả kiên nhẫn của mình để thuyết phục JungKook.

Never thought it'd hurt [YoonJin|Hidden couple|Shortfic]Where stories live. Discover now