MƯỜI BA NĂM CỦA NGỤY VÔ TIỆN (5)

Start from the beginning
                                    

[Quân có ở đây không?]

[Có]

"Hỏi hắn là nhân sĩ phương nào?". Giọng nói của Lam Vong Cơ nôn nóng nhưng cũng giống như đang sợ hãi điều gì đó.

[Kỳ Sơn Ôn thị]

Tư Truy còn định hỏi tiếp đã bị Lam Vong Cơ cắt ngang:
"Tư Truy, chúng ta về thôi".
"Ơ, vâng, Hàm Quang Quân".
Bóng đêm lặng lẽ, hiếm khi Hàm Quang quân không thể tức mà một mình đi tới Loạn Táng Cương. Bước chân vội vã đi tới nơi ban ngày Tư Truy vấn linh, bắt đầu hỏi linh.
[Quân có đây không?].
[Có].
[Nhân sĩ phương nào?].
[Kỳ Sơn Ôn thị].
[Đã từng gặp Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện chưa?].
[Chưa từng].
.... Lại một lần không có tin tức.
Lam Vong Cơ thử lại mấy lần, linh hồn tới đều trả lời chưa gặp bao giờ.
Đêm đó Ngụy Vô Tiện cũng theo Lam Vong Cơ tới Loạn Táng Cương. Ban ngày trở về chỗ trọ, Tư Truy nói chuyện với Cảnh Nghi vấn linh có trả lời nhưng nhóc muốn hỏi lại bị Hàm Quang Quân ngăn cản, lúc ấy Ngụy Vô Tiện cũng biết Lam Vong Cơ nhất định sẽ cố ý tránh khỏi đám tiểu bối đi tới Loạn Táng Cương, quả nhiên tên ngốc này thực sự quay trở về đó.
Ngụy Vô Tiện cố gắng thử đáp lại vấn linh của Lam Vong Cơ, nhưng không biết gì sao luôn có một màn che ngăn trở, không cách nào trả lời lại hắn. Lam Vong Cơ sớm đã quen với đáp án vấn linh thế này, ngồi trong phòng ngẩn người, vuốt ve môi mình cả một đêm. Ngày hôm sau, đám tiểu bối Lam gia theo Lam Vong Cơ tới chợ Di Lăng, ở đây không quá giống với chợ ở trấn Thải Y, mọi người đều rất hưng phấn. Lam Vong Cơ mua cho đám nhóc rất nhiều đồ ăn, mấy bạn nhỏ rất vui vẻ cắn một miếng....
Ui!!!! Cay cay cay...
Ngụy Vô Tiện nhìn đám trẻ bị cay sắp khóc, nhoài người trên bả vai Lam Vong Cơ cười ngặt ngẽo không ngừng. Thức ăn ở Cô Tô Lam thị vô cùng thanh đạm, đồ ăn vặt Lam Vong Cơ mua đều là đồ cay đúng là làm khó các bạn nhỏ mà.

"A! Thật cay, thật cay quá, Hàm Quang Quân, thức ăn ở Di Lăng cũng thiên về vị nhạt dễ tiêu mà, sao đồ ăn vặt lại cay như vậy?".

"Ô ha ha ha ha ha, Tư Truy đáng yêu quá, tất nhiên là Lam Trạm bảo chủ quán cho thêm cay rồi!".

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ mua thật nhiều đồ ăn vặt năm đó hắn vô tình gặp mặt tiện tay mua cho y cùng A Uyển. Nhiều năm như vậy, Lam Trạm còn nhớ mình đã gọi những gì, khẩu vị như thế nào, thật là...
Cắn cắn môi, giơ tay ra chụp lấy bàn tay Lam Vong Cơ buông thõng bên người, mười ngón tay nắm chặt.
Lam Trạm, ta vẫn luôn ở đây.



NĂM THỨ MƯỜI.


Năm nay, Lam Vong Cơ ba mươi tuổi.
Ngụy Vô Tiện tính toán, năm đó y bỏ mình Lam Vong Cơ mới hai mươi.
Thì ra thời gian trôi nhanh như vậy, y đã chết mười năm rồi. Sau khi tan lớp, Lam Vong Cơ ngồi ở chỗ của hai người trước kia như thường lệ, Tư Truy đi rồi lại vòng về:

"Hàm Quang Quân, tiên sinh mời ngài".

Lam Vong Cơ lau sạch bàn của Ngụy Vô Tiện, đứng dậy đi tới Nhã Thất.

"Thúc phụ".

"Vong Cơ à, gần đây có bận không".

"Vẫn tốt, phân ưu cùng huynh trưởng mà thôi".

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmWhere stories live. Discover now