22.

250 32 1
                                    

Tạm biệt anh rồi trở về lớp của mình. Bước vào lớp với khuôn miệng cứ tủm tỉm cười. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ thằng này bị dở hơi rồi. Đến lúc ngồi vào bàn còn dở hơi hơn khi mà taehyung vừa ngồi xuống liền gục ngay đầu xuống bàn rồi cười, cười hẳn một lúc lâu là đằng khác rồi hít một hơi sâu để lấy lại sức sau trận cười. Xìu người xuống mặt bàn như thể thanh chocolate bị tan chảy dưới ánh mặt trời nhưng đây là trong sung sướng.

...

Tiết cuối đã hết rồi. Hạnh phúc khi có thể gặp anh nhưng cũng lo lắng với việc mình bất chấp mà xin vào làm dự bị. Sau khi phân công cho các thành viên khác trong câu lạc bộ thì anh quay sang cậu và bắt đầu hướng dẫn từng động tác một cách kiên nhẫn nhất có thể... và nó khó thực sự. Không phải là cậu không biết trước là nó khó chỉ là cậu không ngờ nó khó thế này. Những động tác mới bắt đầu thì khá vừa sức với cậu nhưng những đoạn sau thì không những nâng tốc độ lên nhiều lần mà các động tác còn trở lên phức tạp hơn nhiều. Và có cả điểm nhấn là một cú split trên không. Anh ấy nói đó là phân đoạn của jimin đoạn gần cuối. Và taehyung hoàn toàn không thể hiểu sao một con người có thể chống lại được trọng lực của trái đất rồi nhảy lên, xoay người rồi trông vi diệu như thế.

Đã hơn một tuần trôi qua và taehyung đã nhớ được phân nửa bài nhảy rồi. Cậu được anh khen là rất thông minh, chăm chỉ và giống như taehyung có thêm một à không, là nhiều đặc ân. Lần đầu tiên mà cậu tập hoàn chỉnh động tác đầu tiên khá nhanh anh đã xoa đầu cậu rồi tiếp đến là vỗ vai, vỗ lưng nhưng cậu vẫn thích xoa đầu hơn. Mỗi lần hoàn thành một động tác và nếu thấy anh tiến đến gần mình cậu đều sẽ chủ động cúi xuống để anh dễ dàng xoa đầu mình. Cảm nhận những ngón tay của anh luồn vào tóc cậu khiến cho mọi dây thần kinh đều bị căng cứng. Nhưng cậu rất thích, rất muốn nó.

------

Hoseok thấy mình hơi dại dột khi mà mềm lòng để cho taehyung làm người dự bị cho cuộc thi nhảy lần này. Tuy không phải động tác nào cũng có thể gây nguy hiểm nhưng đối với một người mới tập nhảy thì chỉ một động tác xoay chân thôi, nếu mà không tập chũng thì có thể gây chấn thương rồi. Anh thực sự thấy lo lắng.

Nhưng đến lúc tập thực sự cho taehyung anh mới thấy mình lo hão. Cậu chàng không những tập tốt, thuộc động tác nhanh mà còn cảm thụ âm nhạc rất tốt. Mỗi lần hoàn thành một động tác khó anh đều sẽ cổ vũ tinh thần cho cậu như là một cái xoa đầu chẳng hạn, hoặc một cái vỗ vai và những lời khen từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, có vẻ taehyung đặc biệt thích những cái xoa đầu hơn và anh cũng chẳng hề có vấn đề gì với nó. Mà, tóc của taehyung cũng mềm phết.

---

Cú split trên không thực sự rất khó. Taehyung dù đã tập nhiều lần nhưng chưa một lần nào là cậu thực hiện được nó. Thật khó khăn và cơ thể của cậu đang phản ứng lại rằng nó cần được nghỉ ngơi. Các khớp đau nhức vô cùng nhưng cậu vẫn chịu đựng, vẫn cố gắng.

"Taehyung à, em không nhất thiết phải thực hiện cú split đó đâu. Nó thực sự là một động tác rất khó và dễ gây chấn thương nữa."  Hoseok khuyên taehyung với vẻ mặt lo lắng.

Nhưng taehyung một mực từ chối sự lo lắng đó. Nếu như cậu bỏ qua cú split này, màn biểu diễn có thể sẽ thất bại, anh hoseok sẽ thất vọng, buồn bã. Sao cậu lỡ lòng để chuyện đó xảy ra chứ?

"Dù vậy thì em vẫn sẽ cố gắng!"

"Nhưng..."

"Em biết nó rất khó và nguy hiểm nhưng dù vậy em vẫn muốn thử, muốn hoàn thiện bài nhảy này. Cho dù chỉ là dự bị đi nữa!"

Hoseok phải chịu thua anh chàng này rồi. Đúng là ai cũng phải chịu thua trước sự quyết tâm của một người.

"Vậy được. Nhưng hãy nhớ phải tuyệt đối đừng cố quá sức nhé. Và vì sự quyết tâm của em nên anh sẽ tặng em một điều ước."

"Thật ạ??!"

"Thật!"

"Vậy em có thể ước bất cứ điều gì chứ?"

"Đương nhiên. Nhưng hãy nói điều ước của em sau khi cuộc thi nhảy kết thúc nhé. Em phải suy nghĩ thật kĩ đó."

"Vâng ạ! Em sẽ trân trọng."

"Được rồi. Em luyện tập tiếp đi."

Còn điều gì có thể vui hơn điều này nữa chứ. Anh cho cậu một điều ước, và cậu có thể ước bất cứ điều gì. Anh còn cho cậu thời gian để suy nghĩ nữa chứ. Hưm~  Cậu vốn dĩ đã luôn nghĩ về điều cậu ước rồi, đã nghĩ đến nó từ lần nhìn thấy anh. Sao đến bây giờ anh vẫn chưa nhận ra vậy chứ?

"A." Có vẻ như taehyung vừa mất tập chung mà xoay cổ chân sai cách. Giờ thì cơn đau đang khiến não cậu tê cứng. Thật may là cơn đau mau qua đi trước khi có ai đó chú ý đến cậu. Nhỡ anh hoseok mà thấy thì kiểu gì cũng sẽ bắt cậu dừng việc luyện tập cho mà xem.

Taehyung cố tình làm lơ trước việc cổ chân mình đang bị tổn thương mà vẫn tiếp tục luyện tập. Cậu đang tập chung vào việc thực hiện cú split mà là điểm nhấn đó. Khoảng khắc cậu xoay người đó, cổ chân đã không đủ vững vàng và

Rầm

Taehyung!

Tất cả mọi người đang bắt đầu tiến đến xung quanh cậu. Gương mặt của mọi người đang trở lên lo lắng.

Sao vậy?

Đầu cậu choáng quá. Chẳng cảm thấy gì  cả. Mà hình như có người cầm điện thoại lên...  Mà không quan trọng. Sao anh hoseok trông như sắp khóc đến nơi vậy?

Anh có mùi như vanilla vậy đó! [Vhope]Where stories live. Discover now