5.

501 47 0
                                    

5 giờ sáng hôm sau đột nhiên tôi bật dậy khỏi giấc ngủ của mình. Tôi đã mơ một giấc mơ khá khủng khiếp.

Trong giấc mơ đó anh ấy đang sánh vai cùng với một người con trai khác và tôi chỉ có thể đứng nhìn đằng sau. Người con trai đó tay ôm lấy eo của anh, bọn họ nói chuyện cười đùa rôm rả, gương mặt của anh ấy trông rất hạnh phúc. Tôi muốn tiến tới chỗ 2 người đó mà tách họ ra. Muốn nói rằng "Anh ấy là người của tôi!" như trong mấy bộ phim Trung Quốc vậy đó. Nhưng cho dù tôi có làm cách nào thì vẫn chỉ có thể đứng yên một chỗ mà thôi.

Sau khi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đã làm ướt áo tôi từ lúc nào. Sự rùng mình chạy qua sống lưng mà lên thẳng não bộ. Cả cơ thể tôi run nhẹ.

Chiếc áo sũng mồ hôi và cơ thể nhớp nháp làm tôi vô cùng khó chịu. "Thật muốn tắm!"

Xuống giường, mới đi được vài bước cơ thể đã bắt đầu không nghe theo chỉ thị của não bộ nữa. Các bước chân trở nên loạng choạng không vững vàng, đôi mắt trùng xuống.

"RẦM"

Tôi ngã xuống sàn. Một chút ý thức cũng không còn. Mơ màng nhìn vào khoảng không rồi nhắm mắt.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã quá trưa.

Tôi thấy mình đang nằm trên giường "Chắc bố đã bế mình lên."

Cả cơ thể tôi cứng đờ, nặng trĩu. Cũng chỉ có cái cổ trở lên là hoạt động tốt chút. Tay trái tôi vẫn đang cắm dây chuyền nước, liếc nhìn sang chiếc đồng hồ thì bây giờ đã hơn 12h trưa rồi "Sắp đến lúc anh ấy đi qua rồi."

Tiếng mở cửa làm tôi giật mình "Con tỉnh rồi à? Con bị sốt nên mẹ truyền nước cho con." Mẹ tôi là y tá đó nha nên mấy lúc ốm vặt như này đều có mẹ lo cả.

"Mẹ nấu cháo rồi này con dậy ăn đi."

"Vâng." Cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của mẹ. Tôi gắng sức ăn hết bát cháo rồi lại nằm nghỉ.

Tìm kiếm chiếc điện thoại, lại mở bức hình đó ra xem. Tôi lại nhìn bóng lưng anh rất lâu rồi mới quay sang người đang khoác vai anh kia. Anh ta cao hơn anh ấy cả một cái đầu, tay thì choàng qua cổ anh tạo vẻ rất thân thiết mà đã thế mặt của "anh ấy " thì không thấy đâu mà tự nhiên mặt tên này lại lọt vô cơ chứ.

"Mà đây là ai? Trông quen quen." Lại phải lục lại trí nhớ rồi. 

Tôi nhớ không nhầm thì có thấy anh ta lúc ngồi nghe bài phát biểu hôm nhập học. Mà hình như anh ta chính là người đọc bài phát biểu đó thì phải.

Suy nghĩ một lúc lại thấy đau đầu rồi. Thôi để mai hỏi jimin vậy. Và tôi quay về với giấc ngủ của mình.


Anh có mùi như vanilla vậy đó! [Vhope]Where stories live. Discover now