12.

343 40 0
                                    

Tôi tự hỏi liệu rằng anh có phải siêu nhân không mà khoảnh khắc anh đỡ tôi dậy như thể đẩy tôi lên luôn chín tầng mây vậy. Ngay lúc anh chạm vào tôi như có luồng điện chạy qua cơ thể khiến tim đập nhanh hơn, quá nhiều suy nghĩ chạy trong đầu lúc này khiến mặt tôi hẳn là trông ngốc lắm đây. Chắc hẳn jimin bây giờ hẳn là đang nhịn cười cực khổ lắm đây.

"Em không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi tôi trong lúc tôi đang đơ ra chả khác gì pho tượng.

"Em... em...em.." Không biết tôi đã nói ra từ "em" biết bao nhiêu lần và không ngừng lùi về sau đến tận khi lưng chạm vào tấm gương lạnh ngắt phía sau mới tỉnh táo lại được đôi chút, ngẩng đầu lên liền thấy anh có vẻ như đang định tiến đến chỗ mình, tôi vội vàng nói câu "Em không sao đâu" rồi chạy biến đi mất.

"Cái gì vậy chứ?" Jimin bất mãn chống hông mà hỏi ( đưa m đến đây rồi m làm mất mặt t vậy hả?)

"Ơ..Em ấy không sao chứ?" Hoseok lo lắng hỏi han

"Ầyyyyy, chắc nó bị chập mạch ở đâu đấy mà, kệ nó thôi anh." Jimin không thấy lạ, với tính của taehyung thì thỉnh thoảng vẫn chập mạnh như vậy đó mà nhưng mà với con mắt tinh tường của jimin khi thì không thể nào không nghi ngờ về hành động hơi kì quái này.

"Vậy còn chuyện gia nhập clb thì sao?" 

"Thì là nó có hứng thú nên muốn tham gia clb của anh em mình đó mà, anh nghĩ sao?" Jimin thấy thật sự nóng máu rồi đấy, vừa bảo muốn tham gia clb mà bây giờ đã chạy mất hút không thấy đâu. Mai mà không sử nó thì Park Jimin đây đúng thật không phải người.

"Được thôi, em về bảo cậu ấy là mai viết đơn xin gia nhập nhé."

"Vâng."

Anh có mùi như vanilla vậy đó! [Vhope]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora