20.

279 37 1
                                    

"Vậy, chúng ta chơi trò gì trước đây?" Hoseok quay sang taehyung dò hỏi với hy vọng là cậu ấy sẽ không nói rằng sẽ chơi cầu lượn siêu tốc hay bất cứ trò chơi mạo hiểm nào khác.

"Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nhé?"

Lời thỉnh cầu của anh có lẽ đã được truyền đến taehyung nhưng chắc hẳn đã có sai sót trong việc vận chuyển rồi.

"Em thích chơi trò đó sao?" Anh hỏi, không giấu nổi chất giọng run nhẹ

"Vâng ạ." Cậu trả lời với vẻ quyết tâm và đôi mắt rực sáng. Hoseok tự hỏi không biết trò đó thì có gì vui. Nó khiến anh chết khiếp khi nhìn thấy và còn tệ hơn rất nhiều khi mà chính thức ngồi lên đó. Quả là những kí ức kinh hoàng. Nhớ cái lúc đi chơi với nhóm nhảy thì đúng là...không muốn nhớ lại.

Và, họ đã lên chuyến tàu kế tiếp đó. Chắc hẳn taehyung đã được nghe chất giọng cao vút của hoseok mà bình thường anh ít khi thể hiện nó ra. Khoảng khắc mà chiếc tàu lượn dừng lại thì ý trí sắt đá của hoseok cũng lụi theo. Cả cuộc đời anh vừa trôi qua ngay trước mắt. Vậy mà cái tên bên cạnh thì hình như là vui muốn quên đường về luôn rồi.

Anh muốn khóc quá.

"Hyung à, anh ổn chứ?" Taehyung hỏi thăm khi thấy mặt của hoseok có phần xanh xao

"À, anh ổn." Có trời mới biết anh cảm thấy thế nào. Nôn mất thôi! Anh muốn nôn quá nhưng vậy thì thật là mất mặt. Có lẽ anh nên.. giả vờ đi vệ sinh.

"Taehyung à, anh đi vệ sinh chút, em cứ chơi tiếp đi nhé."

"Em chờ anh cũng được mà."

"Không cần đâu. Anh... anh thấy hơi...à không... thôi em cứ chơi trước đi, anh đi một lúc."

Anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh cố nôn ra nhưng không được, cái cảm giác có thứ gì nghẹn ở cổ làm anh thấy khó chịu. Sắc mặt lúc này có hơi khó coi. Cố nở một nụ cười thật tươi để xoá đi khuôn mặt bơ phờ, cố tỏ ra thật mạnh mẽ và đầy sức sống. Những bước chân chậm rãi về phía cửa. Có phần trong anh không hề muốn bước ra ngoài, tưởng như anh sẽ ngất đi nếu nhìn thấy mấy trò mạo hiểm một lần nữa. Haizz.. nhưng..

Ôi trời ạ, anh không muốn nghĩ nữa. Nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu nên thôi không nghĩ nữa. Đi chơi thôi mà phải nghĩ nhiều quá. Anh nên bước ra ngoài và...

"Taehyung?"

"A, hyung. Anh thấy ổn chứ? Anh ở trong đó khá lâu đấy. Em có mua nước cho anh này."

"Cảm...cảm ơn em."

...

Cậu khi thấy anh có gương mặt khó coi như vậy thì sao mà thản nhiên đi chơi tiếp được chứ! Hoseokie hyung à, anh phải mau đổ em đó! Em rất muốn ôm anh vào lòng ngay bây giờ rồi hôn anh một cái thật nhẹ để làm anh dịu đi sự khó chịu.

"Em xin lỗi vì bắt anh chơi trò đó."

"Ể? Taehyung à, đó không phải lỗi của em đâu. Là do anh cũng không phản đối gì nên... Nói tóm lại thì không phải lỗi của em đâu nên đừng xụ mặt ra như vậy nữa biết không!?"

"Vâng.." Dù hoseok có nói vậy thì mặt taehyung vẫn cứ xìu xuống, nhìn đến là thương.

Hoseok gợi ý rằng họ nên đi ăn chút kem rồi ngồi nghỉ để thư giãn một chút trước khi quay lại với các trò chơi nhưng taehyung thì cứ vâng vâng dạ dạ, mà chả thèm nhìn anh lấy một cái, cậu luôn giương đôi mắt tối tăm xuống mặt đất.

Chẳng phải là cậu phản ứng hơi thái quá rồi sao. Anh cũng đâu phải bị gì nặng đâu mà lại cảm thấy tội lỗi đến thế. Phải làm gì để taehyung lấy lại tinh thần đây?

"Taehyung ah, có một chỗ bán kem ở phía trước kìa. Chúng ta đến đó thôi!" Anh nói rồi kéo cậu đi thật nhanh mà không để ý nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt cậu từ lúc nào.

Ai mà ngờ cái kế hoạch vụt qua đầu lại thành công chứ? Ai mà ngờ cậu lại được anh nắm tay kéo đi chứ! Thật sự là hạnh phúc muốn chết luôn!

"Taehyung ah, em muốn ăn vị nào? Để anh mua cho."

"Em muốn ăn vanilla!"

"Được thôi."

Taehyung nhận cây kem và ăn ngon lành với gương mặt hớn hở vô cùng. Anh tự hỏi cái gương mặt xám xịt mấy giây trước đã biến đâu mất rồi? Cảm giác như bị lừa vậy.

"Anh à, hay chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ nhé."

Hoseok đơ nhẹ người một chút, thật cảm ơn khi mà người em này lại biết quan tâm đến thế.

"Ừm, chúng ta sang đó chơi thôi."

Hai người vui vẻ chơi đùa và taehyung luôn là người sẽ đưa ra những gợi ý về các trò chơi. Cậu luôn chủ động tránh những trò chơi mạo hiểm để anh khỏi cảm thấy khó chịu thêm.

Thật hy vọng anh sẽ để ý một chút.

Thoắt cái đã xế chiều và cậu chắc chắn sẽ cùng anh đi cái vòng quay khổng lồ kia. Như mấy cặp đôi trong mấy bộ phim hay làm. Hẳn là sẽ lãng mạn lắm nếu như có thêm một nụ hôn nhưng chỉ cần anh thấy cậu đẹp trai trong ánh nắng chiều là đủ rồi.

...

Anh à, chú ý đến em đi. Đừng ngắm cái mặt trời sắp lặn kia nữa!

Từ lúc lên cái vòng quay này anh chưa thực sự nhìn cậu lần nào hết. Nào là khen khu vui chơi này thật đẹp và rộng, nào là bầu trời hôm nay thật đẹp và... anh cũng thật đẹp.

Thôi thì ngắm anh cũng được vậy.

Dù sao thì hôm nay cũng rất tuyệt vời rồi.

Anh có mùi như vanilla vậy đó! [Vhope]Where stories live. Discover now