4.

601 51 0
                                    


Vậy là tốn nguyên một buổi trưa mà tôi cũng chỉ chụp được cái bóng lưng anh.

Trong suốt giờ học tiếp theo vẫn là một cái đầu rỗng tuếnh ( Tôi mà có bị đúp thì cũng là tại anh cả thôi.) *bĩu môi*

Tiết cuối hôm nay chúng tôi tự học do thầy Kim phải đi họp với ban giám hiệu rồi. Do không ai quản lí nên cả lớp tôi ào lên như một cái chợ vỡ vậy.

Như bình thường thì tôi sẽ dẩy lên cùng chúng nó nhưng hôm nay tôi có thứ cần quan tâm hơn rồi. Lôi chiếc điện thoại từ trong hộc bàn ra, vào thư viện ảnh nhấn vào hình của anh mà nhìn chăm chú. Tôi cố lục lọi trong trí não xem có lẽ tôi đã gặp anh trước cả khi tôi và anh vô tình va chạm ở hành lang.

Đôi lúc tôi thật ghét cái đầu của mình, thực sự thấy cái bóng lưng này hơi quen nhưng mãi chả thể nhớ ra là ai.

Tôi bây giờ chỉ có thể bất lực mà nhìn tấm lưng đó qua màn hình điện thoại mà thôi.

Thời gian đột nhiên lại trôi nhanh một cách lạ thường. Vèo một cái đã hết tiết .

"Đi về thôi thằng kia. Cứ ngồi ở đấy làm gì vậy?" Jimin đứng ở cửa hét lên với tôi.

"Biết rồi cái thằng này. Có cần hét lên vậy không? Làm t giật hết cả mình." 

Sau đó tôi cũng đứng dậy và ra về.

Về đến nhà thực sự đã quá mệt mỏi rồi, tôi nằm vật xuống giường, ngủ một giấc để quên đi mấy cái suy nghĩ trong đầu về anh.

Tôi ngủ một giấc đến tận lúc mẹ gọi xuống ăn cơm mới tỉnh. Ăn cơm xong tôi bắt đầu đi tắm, soạn sách cho ngày mai. Bây giờ mới là 9h nhưng tôi đã tắt đèn đi ngủ rồi.

Chui vào trong chăn, lôi cái điện thoại ra rồi lại bắt đầu ngắm bóng lưng anh. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua nhưng tôi không thể nào rời mắt khỏi cái điện thoại được.

Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm lấy tôi, đôi mắt không tự chủ được mà mờ dần. Tròng mắt hơi lệch xuống mà nhìn về phía tay trái anh.

"Ai kia?" Tôi chìm vào giấc ngủ.



Anh có mùi như vanilla vậy đó! [Vhope]Where stories live. Discover now