27.

93 12 0
                                    

-Dạ?

Cái cảm giác mọi thứ như chững lại. Cậu luôn nhìn anh như hướng dương nhìn mặt trời vậy. Cậu đâu mong một sự hồi đáp nào đâu. Ấy vậy mà....

Taehyung vừa mất khả năng ngôn ngữ rồi đấy. Một câu nói của anh thôi mà đã khiến bộ não của cậu ngưng trệ rồi. Sao anh có thể nói ra cái câu đó một cách nhẹ nhàng thế chứ? Cứ như giết người không cần dao vậy. Giờ thì taehyung như zombie, cái miệng thì chả thốt nổi lên câu nào và dáng đi thì ai cũng biết rồi đấy_cứng đơ và chậm chạp.

"Taehyung à, nếu em cứ duy trì tốc độ này thì chúng ta sẽ bị bỏ lại đấy."

"Dạ... dạ vâng.." Hai mắt taehyung còn chả dám nhìn về phía hoseok nữa, anh càng sát gần cậu càng cố né đi. Tim cậu đập như muốn nhảy ra ngoài, mặt hình như sắp chín rồi. Ai đó cứu tôi vớiiiiiiiii!!

"Cái thằng kia làm sao vậy trời?" Jimin liếc xéo thằng bạn thân nối khố của mình một cách đầy bực dọc. Đáng nhẽ giờ tae phải chủ động mà kéo gần khoảng cách đi chứ, sao mà né thế kia!? Đúng là không thể nhìn được nữa rồi phải ra dạy nó một bài học mới được!

"Anh hoseok à, cho em mượn taehyung một lúc nha!" Suy nghĩ đi cùng với hành động, jimin nói nhỏ với jungkook rồi tách ra, một người đến chỗ tae và một người thì đến chỗ anh hoseok.

"À ừ, anh cũng đi với jungkook một lúc."  Hoseok thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

...
  

Jimin kéo taehyung ra phía ngoài khán phòng rồi mà cái người vừa được đồng ý làm người yêu kia hình như hồn còn chưa chạm đất nữa. Coi cái mặt kìa ui trời.

"Này, hoàn hồn đi ba, sao mày hay đơ ra khi gần anh hoseok vậy hả?"

"Hả.. gì cơ?"

"Giờ nào rồi còn gì cơ, được người ta đồng ý rồi thì nhân cơ hội mà tiến tới đi. Đằng này thì đơ đơ một ngón tay cũng không dám chạm! Haizz, coi có chán không?!"

Taehyung nghe xong cũng ngớ người, đáng nhẽ nãy giờ cậu phải đang nắm tay anh rồi mới đúng. Tự nhiên giờ phải đứng đây nghe thằng bạn thân chửi cho thúi mặt. 

"Được rồi mà đừng nói nữa, tao đi tìm anh hoseok bây giờ đây!"

Taehyung vội vàng chạy đến phòng chờ của nhóm để tìm anh hoseok trước khi chút động lực mà jimin vừa truyền cho cậu biến mất. Ấy vậy mà anh đâu rồi. Taehyung vừa mở cửa liền gọi tên anh thật to. Nhưng bóng dáng anh lại chẳng thấy, cậu liếc khắp phòng rồi hỏi han mọi người mới biết được là khi nãy anh hoseok đã đi cùng với jungkook rồi. Họ đã đi cũng được một lúc lâu rồi mà chưa thấy quay lại. Trong lòng taehyung hiện tại, có cái gì đó lạo xạo, lo lắng, bồn chồn, cổ họng nghẹn lại, không biết sao cậu lại thấy có chút chóng mặt. Dù biết jungkook giờ đã ở bên jimin rồi và cậu không nên quá lo lắng khi hai người họ đi riêng cùng nhau. Nhưng lòng cậu không chịu yên, càng nghĩ càng khó chịu, đáng nhẽ cậu nên bình tĩnh lại và đi tìm anh hoặc chờ anh về rồi nói cho anh nghe về suy nghĩ của mình một cách bình tĩnh nhất!

Sao vậy nhỉ? 

Cậu vội vã đi tìm anh hoseok. Lòng cậu quặn thắt khi nghĩ anh đang ở bên người con trai khác không phải cậu. Sau 30 phút chạy xung quanh hậu trường và cả phía ngoài cuối cùng cậu cũng thấy anh. Anh đang cười tươi rói khi nói chuyện với người em kia. Không khí xung quanh hòa hợp đến mức cậu không dám tiến lại gần. Đột nhiên điện thoại rung lên làm cậu giật mình. Jimin nhắn tin hỏi xem cậu đã nói chuyện với anh chưa, và cậu thậm chí vừa mới tìm được anh và còn chưa dám đến trước mặt anh nữa.

Lưỡng lự một hồi, taehyung thu hết can đảm tiến đến chỗ anh. Cậu lên tiếng gọi: "Anh hoseok!"

Hoseok quay ra, thấy cậu anh còn cười rạng rỡ hơn nữa. Thấy vậy cậu mừng lắm, giống như có cơn mưa trên sa mạc, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim cậu. Sau khi thấy nụ cười của anh cậu tự tin hơn nhiều, lập tức chạy đến rồi ôm anh từ phía sau còn không quên liếc jungkook một cái nữa. Biết mình giận vô cớ nhưng cậu buồn bực lắm. Sao anh lại đứng nói chuyện riêng với tên này chứ? Sao không đợi em mà lại đi ra đây làm em tìm mãi? Sao anh lại xinh đẹp toả sáng như thế? Sao khi nghĩ đến anh, nhìn thấy anh trái tim em lại loạn nhịp không thôi? Sao em lại yêu anh như thế chứ?

Cậu ôm anh mãi không chịu buông, dù jungkook đã kiếm cớ rời đi rồi và hiện tại chỉ còn lại hai người mà thôi nhưng tae vẫn không chịu buông anh ra. Cậu thủ thỉ vào tai anh "Sao em thích anh nhiều đến vậy chứ?"

Hoseok rùng mình, dừng việc khuyên tae bỏ mình ra. Xung quanh trở nên im lặng, bầu không khí làm hoseok đỏ mặt chỉ biết đứng yên tại chỗ.

Dụi mặt vào vai anh thêm một lúc rồi taehyung mới chịu rời khỏi người anh. Thường thì hoseok không hay im lặng thế này đâu, nhưng mà cái bầu không khí này, sự tiếp xúc vừa nãy, từng tấc da tấc thịt hiện tại đều âm ỉ thứ gì đó muốn bùng lên. Nó chạy dọc khắp cơ thể làm anh bồn chồn.

"Chúng ta mau đi vào thôi, chắc mọi người đang đợi chúng ta đó." Hoseok lên tiếng trước, cố gắng phá vỡ sự im lặng này

Taehyung không nói gì chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh. Hoseok cũng không nói thêm gì, kéo cậu đi thẳng về phía phòng nghỉ của đội nhảy.

"Xin lỗi nhé, mọi người có đợi lâu không?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 30, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh có mùi như vanilla vậy đó! [Vhope]Where stories live. Discover now