[Chương 33] A Nhàn: Là chị

6.3K 492 43
                                    


Không ai nói thêm gì nữa, thậm chí cũng không có động tác nào.

Bầu không khí dần trở nên ám muội.

Tả Tiễn gối đầu lên ngực Lục Tinh Nhàn, cảm nhận sự mềm mại dưới lớp vải, khẽ mở to mắt, nàng cảm thấy mặt mình đang nóng lên với tốc độ chóng mặt.

Nhưng chưa để Tả Tiễn suy nghĩ nhiều thì điện thoại đang bị vứt bên cạnh của Lục Tinh Nhàn bỗng đổ chuông.

Tựa như vớ được phao cứu sinh, Tả Tiễn vội vã ngẩng đầu từ ngực cô lên, thúc giục "Chị, chị mau xem có chuyện gì..."

Lục Tinh Nhàn cảm thấy hơi mất mát, cô cũng không nghe điện thoại ngay, tầm mắt vô định nhìn xung quanh, nhất thời không muốn buông Tả Tiễn ra khỏi vòng tay mình.

Vài giây trôi qua cô mới cầm điện thoại lên.

Lúc cầm điện thoại lên tay cô có tầng mồ hôi, thậm chí còn hơi trơn run rẩy.

Trên di động hiện lên người gửi là thành viên trong tổ công tác, người này thường ngày phụ trách theo dõi, đăng bài về công việc trên weibo của cô.

Đỗ Đan Đan: Chị Tinh Nhàn, có tin nhắn từ người trong mục chú ý của chị, chị có muốn lên weibo xem liền không? Là Tả Tiễn gửi.

Sự chủ ý của Lục Tinh Nhàn đều đặt hết vào cái tên xuất hiện trong câu cuối cùng.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Tả Tiễn vẫn đang vô tội ngồi quỳ trước mặt cô, hai tay ngoan ngoãn đặt phía trước, tóc dài tùy ý xõa trên vai, gương mặt vẫn mang nụ cười ngây ngô ngọt ngào.

Cũng chẳng biết nàng đang cười điều gì, trông có chút ngây ngốc.

Lục Tinh Nhàn cũng cười đáp lại, cô nhanh chóng mở weibo của mình ra. Thậm chí vì gấp gáp mà Lục Tinh Nhàn còn nhập sai mật khẩu mấy lần.

Sau một lúc lâu điện thoại của cô cũng vào được weibo, mở ra tin nhắn từ những người được follow, trên đầu là avatar đang chớp nháy, bên cạnh đi kèm ba chữ Tả Tiễn Tiễn.

Cô mở ra xem, bên trong chỉ có hai câu ngắn ngủn.

Tả Tiễn Tiễn: Aaaaaaaa!

Tả Tiễn Tiễn: Chị Tinh Nhàn, em là fan cứng của chị đó!

Sau đó không có tin nhắn gì thêm.

Nhưng vào giây phút này bỗng nhiên Lục Tinh Nhàn lại muốn cười ra tiếng, cô lập tức ôm chầm Tả Tiễn vào lòng.

Tả Tiễn choáng váng, mặt dù không biết vì sao nhưng nhận ra Lục Tinh Nhàn không còn chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi nữa là tốt rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm, vòng tay sang ôm đáp lại.

Cả hai gần nhau đến nỗi có thể ngửi được mùi hương lẫn nhau, Tả Tiễn híp mắt lại – cảm giác này khiến nàng muốn chìm đắm bên trong mãi mãi, thậm chí muốn ngủ luôn mất.

Quá an toàn, quá thoải mái.

*

Chạng vạng đến Tả Tiễn muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô TôWhere stories live. Discover now