[Chương 6] Tiễn Tiễn: Cho dù không được chọn cũng không sao

8.9K 580 13
                                    

Cả hai qua trạm kiểm tra, xác nhận không mang theo vật nguy hiểm mới được phép vào đoàn phim. Bây giờ mới phát hiện trừ các nàng thì bên trong đã có không ít người đang ở hàng chờ thử vai.

Gọi là hàng chờ cũng chỉ là một tấm bảng trắng viết hai chữ 'Hàng chờ' thôi.

Nơi này cũng không nhỏ, người đứng, người ngồi, liên tục đi lại không ngừng nhộn nhịp. Bên ngoài còn đậu không ít xe bảo mẫu (*). Nếu so sánh với chiếc bánh mì nhỏ của nàng thì thật sự rất đáng thương.

Tả Tiễn hít hít mũi, thầm nghĩ phải cố gắng hơn. Một ngày nào đó có thể ngủ trên xe bảo mẫu.

Trần Song thì hít một hơi khí lạnh. Hi vọng mới vừa được Tả Tiễn nhen nhỏm vì gió thổi qua mà tỉnh táo trở lại.

Dù sao Tả Tiễn cũng còn ngây ngô. Vừa đi vào đây cô mới nhận ra, tuy có gương mặt xuất chúng, trang điểm hoàn mỹ nhưng giữa một nơi vô vàng mỹ nữ như vậy thì cũng không thể đặc biệt nổi bật được.

Phát hiện Trần Song khẩn trương, Tả Tiễn cười nhẹ nhàng vỗ lên tay cô an ủi "Chị Song, không có gì đâu. Nhiều người dự tuyển như vậy, cho dù không được chọn cũng không sao. Còn nhiều người rớt giống mình mà."

Trần Song nghe câu nói không thể xem là lời an ủi của Tả Tiễn chọc cười, mắng "Em có thể nói tốt hơn không hả?"

Cái gì mà có nhiều người rớt giống mình? Bộ không thể cố gắng cạnh tranh hả!

Tả Tiễn cười hì hì không nói gì.

Không xa có tiếng ồn ào, Tả Tiễn dừng trò chuyện với Trần Song, cả hai nhìn sang thấy một người mặt đồ lao động, đứng trên ghế cao cầm loa hô "Năm người gom lại một tổ, xếp thành hàng. Đi theo tổ trang điểm thay quần áo!"

Tả Tiễn không nghĩ sẽ có chuyện này – kiếp trước nàng nàng không được makeup.

Vì lượng người tham gia thử vai rất nhiều, thời gian lại không đủ, cũng không ai sắp xếp chuyên viên trang điểm cho nàng. Vì thế ở kiếp trước Tả Tiễn đến đây, trong lúc thời gian cấp bách tự mình trang điểm cho bản thân.

Trần Song đứng ở bên cạnh thở dài "Quả nhiên là đoàn phim lớn có khác... ngay cả thử vai phụ cũng có đội ngũ chuyên viên trang điểm phụ trách."

Nói xong nhìn xung quanh, ở đây có không ít người, đếm sơ qua cũng thấy hàng chục người. Tính trung bình mỗi người hơn một phút thì cũng phải kéo dài vài tiếng.

Tả Tiễn nhìn Trần Song trấn an, sau đó đưa đồ cho cô giữ. Nàng thản nhiên tiến vào cuối hàng chứ không chen lấn.

Người phụ trách nhìn Tả Tiễn, bị hành động của nữ sinh trước mắt ổn định lại tâm trạng, đè xuống lửa giận trong lòng. Đảo mắt nhìn lại đám người vừa chen lấn tiến vào vừa la hét 'đừng đẩy đừng đẩy', ánh mắt nhíu lại – đám người này bị ngu à!

Người phụ trách vỗ vào loa, không khoan nhượng quát lên "Người mặt áo vàng đứng phía trước! Cô! Nói cô đấy! Loại, mang theo đồ đạc rời đi! Những người còn lại xếp hàng vào sảnh!"

Tả Tiễn nhìn qua người vừa bị loại, sửng sốt... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cùng lắm thì binh đến tướng đở, nước đến đất ngăn. Dù sao nàng cũng lớn hơn mấy nữ minh tinh trẻ tuổi này mười năm. Nàng vẫn có được sự trầm ổn.

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô TôWhere stories live. Discover now