[Chương 29] Tiễn Tiễn: Chị Tinh Nhàn, em là fan cứng của chị đó!

6.3K 487 27
                                    


Ánh đèn phòng thu âm bỗng tối sầm lại, ngọn đèn vàng ấm áp trên tường được mở lên. Dưới ảnh hưởng của bầu không khí này xung quanh tĩnh lặng đến không còn âm thanh nào.

Nhân viên thiết bị bên ngoài không hẹn mà cùng nhau dừng lại động tác, theo bản năng chuyển tầm mắt về ánh đèn tường mờ nhạt trong phòng thu.

Bên trong phòng thu Lục Tinh Nhàn và Tả Tiễn hiểu ý, cả hai cùng khép hàng mi.

Trong nháy mắt, màu sắc đất trời dần phai nhạt. Đúng lúc này gió to nổi lên, trên đại mạc lạnh lẽo vô biên bỗng vang lên tiếng lục lạc từ xa truyền đến. Tựa như đưa người nghe lạc vào mộng cảnh đại mạc.

Vì sức ảnh hưởng và lượng fan nên Lục Tinh nhàn sẽ là người hát mở đầu.

Tả Tiễn vừa nhắm mắt vừa tinh tế thưởng thức nhịp điệu âm nhạc, chuyên chú lắng nghe nội dung mà Lục Tinh Nhàn muốn biểu đạt qua tiếng hát.

Chỉ ngắn ngủi vài chục phút chuẩn bị nhưng nàng đã thuộc nằm lòng từng câu từng chữ trong lời bài hát. Bây giờ đứng bên cạnh nghe Lục Tinh Nhàn thể hiện, từ chất giọng trầm ấm đến ca từ bài hát, tất cả đã cuốn Tả Tiễn vào thế giới của đại tướng quân Lâm Phưởng.

Mặt trăng lặn tiếng quạ kêu

Tháng năm trải đầy cát vàng

Lục lạc kèm tiếng gió vang

Giật mình một khoảng quạ đen

Tướng quân... người có thể hoàn gia hay không.

Bên ngoài phòng thu trợ lý âm thanh vừa nghe liền ngẩng đầu lên, kiềm chế nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Giờ phút này cậu có thể tưởng tượng được khung cảnh lẻ loi một mình dốc sức đánh giặc nơi phương xa, đồng thời tựa như cũng thấu hiểu hết sự bi ai trong lòng danh tướng Lâm Phưởng.

Vô cùng đau lòng.

Một lúc sau nền nhạc vừa chuyển liền vang lên âm thanh non nớt ngây thơ, dường như là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện đời, nàng bộc bạch về sự chờ đợi trong vô vọng của mình.

Một năm rồi lại một năm

Đợi cố nhân hoàn gia bầu bạn

Vài lần hồng mai rơi xuống

Hỏi quân khi nào có thể về?

Giọng Tả Tiễn mang theo nét thanh thúy của thiếu nữ, phảng phất vẻ chờ mong tỷ tỷ có thể thắng trận trở về, ngây thơ mong mỏi ngày tỷ muội đoàn tụ.

Nàng mong mỏi tỷ tỷ có thể về nhà nhưng ai cũng không ngờ được, ý trời vốn khó đoán.

Lần cuối Lâm Phưởng có thể gặp nàng cũng là lúc cách biệt sinh tử vĩnh hằng.

Lâm Phưởng tự tay trồng một cây mai bên cạnh phần mộ của Lâm Tiễn Tiễn, một lần nữa cả hai cùng làm bạn bên dưới đất vàng.

Coi như là một cách đoàn viên khác.

Bài [Hoàn Gia] hát ra không chỉ là cảm xúc hai tỷ muội không thể đoàn tụ còn là năm này đến năm kia tình cảm canh cánh trong lòng của hai thiếu nữ tan nhà nát cửa, cô đơn nơi trời nam đất bắc.

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô TôTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang