[Chương 3] A Nhàn: Tiễn Tiễn, em có chuyện gì muốn nói với chị không?

10.9K 696 13
                                    




Ban công nhà Tả Tiễn hướng về phía cửa tiểu khu.

Vị trí không tệ, ánh sáng tốt, khi mặt trời mọc cũng không có các tòa nhà cao tầng che đi.

Cũng chính vì thế nàng đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy Lục Tinh Nhàn thất thểu đi ra cửa tiểu khu, ngay cả tuyết rơi cũng không nhớ che dù. Lòng Tả Tiễn theo từng cơn gió lạnh này, lạnh lại càng lạnh hơn.

Tả Tiễn tuyệt vọng quay về phòng ngủ, thầm nghĩ bản thân nên làm gì đó - kiếp trước nàng 19 tuổi, đã không còn là trẻ nhỏ không hiểu chuyện tại sao chuyện rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra?

Chắc chắn là não tàn!

Tả Tiễn tức giận chỉ mình trong gương, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Sau đó hung tợn cầm lấy cây cọ trang điểm ở bên cạnh, hít sâu một hơi.

Nàng lấy lại tinh thần, bật đèn bàn. Bây giờ mới bắt đầu tỉ mỉ chăm sóc da, tranh thủ có thể để lại ấn tượng tốt với Lục Tinh Nhàn vào ngày mai.

Tả Tiễn chỉnh đốn lại tâm trạng bản thân suốt đêm, nàng cảm thấy những năm qua chưa có khi nào nàng phải động não suy nghĩ nhiều như vậy.

Mọi vật dụng trong nhà vẫn không có gì thay đổi, rất thuận tay với nàng. Bây giờ chưa có ứng dụng WeChat (*), muốn liên lạc với nhau chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại thông thường.

Nàng mở giao diện tin nhắn, quả nhiên thấy được mấy tin qua lại với Lục Tinh Nhàn.

Tả Tiễn: A Nhàn, ngày 28 chị có rảnh không? Em muốn hẹn chị đi ăn.

Lục Tinh Nhàn: Được chứ.

Chỉ hai tin ngắn ngủn lại khiến nàng ôm di động nhìn đi nhìn lại rất lâu.

Sau khi nhắn xong, Lục Tinh Nhàn liền gọi điện xác định thời gian và địa điểm với Tả Tiễn - hiển nhiên là hôm đó cô còn bận việc khác nhưng lại không từ chối nàng mà bỏ hết các việc khác đi.

Tả Tiễn sạc điện thoại di động đầy pin, bây giờ mới lật người sang bên khác, nàng mở sổ ghi chú của mình ra xem.

12 giờ trưa, Nghĩa Quế Phủ, gặp A Nhàn nói chuyện từ hôn.

Tả Tiễn lặng lẽ xóa nửa câu sau đi.

Nhịp tim nàng đập nhanh hơn. Nàng nhìn thời gian trên di động, mới đây mà đã sắp nửa đêm rồi.

Hít một hơi thật sâu, bấy giờ mới nhắm mắt lại.

*

Trong lòng còn quá nhiều thứ ngổn ngang, đêm nay Tả Tiễn không ngủ ngon lắm.

Thứ hai, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên mặt Tả Tiễn, nàng tỉnh giấc ngay.

Kim giờ đã gần đến số tám, Tả Tiễn ngáp dài, sau khi đầu óc thanh tỉnh nàng bắt đầu thu dọn rời giường.

Nhưng thời tiết lại không tốt lắm - lúc Tả Tiễn định ra cửa thì bên ngoài đã bắt đầu mưa.

Hơn nữa bên dưới làn mưa còn có chút lạnh, có lẽ là mưa tuyết.

Gió lạnh run, vì muốn hôm nay xinh đẹp để lại ấn tượng tốt nên Tả Tiễn không mặc nhiều đồ giữ ấm. Nàng khẽ cắn môi, co mình trong chiếc áo khoác, quyết định không quay lại lấy thêm.

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô TôWhere stories live. Discover now