[Chương 23] A Nhàn: Chưa đủ

7.3K 532 30
                                    


Lục Tinh Nhàn không biết làm gì.

Cô chỉ thuận miệng... lỡ nói một chút thôi.

Những chuyện này chỉ xảy ra trong các giấc mộng của cô, đến khi tỉnh dậy cô mới giật mình biết tất cả chỉ là tự mình tưởng tượng.

Lục Tinh Nhàn nhìn về phía Tả Tiễn, Tả Tiễn cũng đang nhìn cô, ánh mắt nàng trong veo không một tia tạp chất.

Tả Tiễn chịu thua không duy trì nữa, nàng ngồi dậy đưa hai tay nâng mặt Lục Tinh Nhàn lên, tựa như muốn khắc ghi hết từng biểu cảm vào lòng.

Mùa đông tay nàng tương đối lạnh, mặt Lục Tinh Nhàn thì đặc biệt nóng. Tả Tiễn sờ vài cái, cảm thấy rất thích cảm giác này nên lại tiếp tục sờ thêm một lúc nữa. Sau đó nàng cười híp mắt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi "... Em hôn chị một cái nha?"

Lục Tinh Nhàn nghe vậy liền mở to mắt, cô nắm chặt bàn tay đang đặt trên lưng Tả Tiễn lại.

Đôi mắt chăm chú nhìn Tả Tiễn, đáy mắt ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng cũng không thốt được câu nào, chỉ khép nhẹ đôi mi như muốn che giấu hết tâm tư lại.

Bỗng nhiên bên má Lục Tinh Nhàn nóng lên, một gương mặt mềm mại đang kề rất sát vào mặt cô.

Cô nhanh chóng mở mắt nhìn thấy hàng mi dày và làn da trắng mịn của Tả Tiễn. Đáy mắt chứa đầy cảm xúc bỗng dần được che giấu lại.

Tim đập rất nhanh nhưng đồng thời cũng... có chút mất mát.

Tựa như thứ mình mong chờ đã lâu nhưng không có được, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận cảm giác không thoải mái.

Khi gương mặt Tả Tiễn cách xa, Lục Tinh Nhàn cười. Cô đang muốn nói gì đó bỗng cảm giác mềm mại truyền từ môi đến – đây không phải là môi nàng sao.

Mở to hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt gần trong gang tấc của Tả Tiễn.

Khoảng cách cả hai rất gần nên hơi thở nóng rực của Tả Tiễn như hòa vào hơi thở của Lục Tinh Nhàn, không còn phân biệt được đâu là của ai nữa. Hai tay nàng dời từ cổ cô xuống, cuối cùng dừng lại chống hai bên người.

Cảm xúc trong mắt Lục Tinh Nhàn dần dâng trào lên. Giờ khắc này tất cả những áp lực kìm nén rất lâu bỗng cuộn trào trong lòng cô, tựa như chúng đang bắt đầu bốc hơi bay đi mất. Cô dựa người vào ghế, nỉ non qua kẽ môi đang dán chặt vào nhau của cả hai "Tiễn Tiễn..."

Một tiếng nỉ non mang theo khát vọng từ đáy lòng cô cất lời. Tả Tiễn chớp mắt giật mình, cảm thấy nơi cánh môi mềm mại bị vật gì chạm vào sau đó nó men theo lỗ hổng thăm dò bên trong.

Cả hai kề sát nhau, thân mật dán chặt vào nhau một lúc, mãi đến khi Tả Tiễn cảm thấy không thở nổi nữa mới vùng vẫy lui về phía sau, thở nhanh bằng miệng tạo một khoảng sương mờ trắng.

Vừa nhìn qua Lục Tinh Nhàn đã biết cô điều khiển hơi thở tốt hơn nàng gấp nhiều lần.

Ngực Tả Tiễn vẫn còn phập phồng chưa ổn định, đôi mắt nàng ánh lên một tầng hơi nước mông lung. Giọng nói vì trải qua chuyện vừa rồi mà chưa mạch lạc và hơi nhũn ra, dù thế nàng vẫn cười hỏi "Như thế... có được chưa?"

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô TôWhere stories live. Discover now