Tương ái

962 64 7
                                    

"Tử Du ngươi nói ta có nên thay nàng vui mừng không" Thấu Kì Sa Hạ ảm đạm hỏi khẽ.






Chu Tử Du hiển nhiên không thể trả lời, càng không nói đến chuyện can khuyên Thấu Kì Sa Hạ.



"Hạ, ngươi phải hiểu Lâm Nhã Nghiên so với bất cứ ai trên đời này đều là người thương ngươi nhất. Nàng sẽ giữ lời sẽ trở lại tìm ngươi, ngươi có thể bi thương nhưng không thể tuyệt vọng. Đợi nàng ấy quay trở lại tìm ngươi."



Chu Tử Du sau một hồi im lặng cuối cùng vẫn là đem hết những lời trong lòng nói với Thấu Kì Sa Hạ. Nàng không rõ vào thời điểm này những lời nàng nói có lọt tai Thấu Kì Sa Hạ hay không, nhưng nàng không thể không nói.



Thấu Kì Sa Hạ sau khi nghe Chu Tử Du nói nàng hơi nhếch môi, không rõ là đang cười hay đang tự giễu.






"Trở về thôi Tử Du, Thải Anh đang đợi" Nói đoạn nàng cất bước đi nhanh, dáng vẻ lảo đảo ảm đạm vừa rồi biến mất không tung tích.



Cả hai người song song rảo bước đi về phía đường mòn nhỏ dẫn về nhà, bỏ lại phía sau đêm đen gió thổi. Căn nhà gỗ nhỏ của Chu Tử Du vẫn sáng đèn, ngoài hiên thấp thoáng bóng dáng của Tôn Thải Anh đang lặng lẽ đứng đợi. Chu Tử Du đột ngột cảm thấy chua xót, Tôn Thải Anh một mình đứng đó khiến nàng cảm thấy xót xa. Bước chân càng lúc càng nhanh hơn một chốc đã đứng trước cửa. Chu Tử Du dịu dàng cất tiếng gọi "Thải Anh chúng ta về rồi"


Tôn Thải Anh vội vàng mỉm cười chạy nhanh ra cửa đón Chu Tử Du cùng Thấu Kì Sa Hạ .






"Hai người nghỉ đi ta trở về nhà của ta" Thấu Kì Sa Hạ cầm lấy đèn lồng của Chu Tử Du hướng về nhà nàng đi thẳng. Bỏ lại Chu Tử Du cùng Tôn Thải Anh phía sau.



Thấu Kì Sa Hạ về đến nhà nàng liền đem nến đốt lên, Lâm Nhã Nghiên vô cùng không thích bóng đêm. Lâu dần nàng cũng hình thành thói quen, chỉ cần mặt trời vừa ngã xuống núi bất luận bên ngoài còn sáng hay đã tối nàng đều đốt nến trong nhà. Vài ngọn gió lọt qua khe cửa thổi vào trong nhà từng trận lạnh lẽo, Thấu Kì Sa Hạ ngồi bên bàn ngón tay thon dài gõ từng hồi đứt đoạn trên mặt bàn. Nàng ngồi như vậy ước chừng rất lâu, ánh mắt miên man nhìn hư không.


"Nghiên ta không đợi nàng nổi" Thấu Kì Sa Hạ thở dài nói với chính bản thân nàng.


-------------------

Trong bóng tối dáng người cao gầy yên lặng bước đi, đêm đen dường như chẳng cản nổi bước chân của nàng. Đối với Thấu Kì Sa Hạ mọi ngóc ngách của trúc lâm nàng đều thông thấu, cho dù nhắm mắt nàng vẫn định rõ phương hướng. Chẳng mấy chốc nàng đã ra đến bìa rừng, chỉ là cũng không vội đi tiếp nàng ngoái đầu nhìn lại thêm một chút. Nơi này là nơi nàng lớn lên, có lẽ sau này nàng cũng không còn cơ hội quay trở lại đây. Đột nhiên lại nhớ đến bóng dáng cao ngạo của Tử Du, nhớ đến dáng vẻ ôn hoà của Thải Anh. Đáy mắt nàng thoáng cái ảm đạm đến thê lương.

"Tử Du, Thải Anh tạm biệt" Thấu Kì Sa Hạ nhẹ nhàng buông một câu rồi dứt khoát rời đi thật nhanh.


Thấu Kì Sa Hạ men theo đường nhỏ lúc sáng đi xuống tiểu trấn. Mặt trời chẳng mấy chốc cũng bò lên từ phía rặng núi phía đông. Vài tia nắng dịu dàng rơi lên tóc nàng nhuộm lên từng trận đẹp đẽ. Theo thói quen nàng lại lựa đường vắng ít người để đi, qua đến đường mòn nhỏ dưới chân núi phía trước vang lên từng trận la hét ồn ào. Nếu như còn đường khác nàng nhất định sẽ rẽ lối để đi chỉ tiếc đây là đường độc đạo không có ngã rẽ, mà nơi nàng muốn đến nhất định phải qua con đường này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twice] [Series Fanfic] [Sanayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ