all my love for you.

1.2K 79 6
                                    

Im Nayeon buồn chán tựa đầu ở cửa bếp, trên tay còn cầm cốc sữa nguội lạnh. Nàng lắc lắc ly sữa ánh mắt mơ màng chán nản. Tối muộn rồi nhưng người nàng đợi vẫn chưa về. Thời tiết gần đây thật kì quặc sáng nóng đến oi bức, tối lại lạnh đến rét run thật sự đáng ghét không thể chịu được. Nayeon lặng lẽ đem ly sữa đổ đi, lạnh rồi uống không tốt cho bao tử. Nàng bước ra phòng khách trầm mặc ngồi trên sofa, ánh mắt vẫn một mực nhìn về phía cửa.

1h sáng rồi em vẫn không chịu về, Im Nayeon cúi đầu thở dài. Nàng cầm điện thoại gọi cho em, nàng không muốn đợi nữa. Đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông nhạt nhẽo khiến Nayeon phiền chán.

"Em nghe"

Nayeon nghe được giọng nói quen thuộc của em nàng miễn cưỡng bình tĩnh hơn một lát. Cũng không vội đáp lời, sự im lặng bao trùm cả hai.

"Nayeon"

Em dè dặt gọi khẽ.


"Về đi em" Nayeon nhỏ nhẹ buông một câu.


"Chị nhớ em"


Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, trong tối tăm nhưng Nayeon vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của em. Bóng tối cũng tốt lắm che khuất đi rất nhiều thứ giữa hai người. Cánh cửa khép lại một cách nặng nề, không khí trong nhà cũng theo đó mà lặng xuống. Sana không mở đèn cũng không bước đến dường như vẫn yên lặng một chỗ.

"Em về lúc nào ? Sao không vào nhà. Chị không gọi cho em thì em đứng mãi ngoài cửa sao Sana "

Nayeon đối với Sana nữa câu lớn tiếng cũng không có, sự dịu dàng của Nayeon chính là điểm chí mạng của Sana. Cho dù bóng tối bao trùm lấy em nhưng Nayeon biết rõ đứa nhỏ kia chắc chắn đang tự cào cấu tay mình. Đó là tật xấu của Sana mỗi kia cô bối rối lo lắng hay hoảng loạn, cô đều không tự chủ được hành động của bản thân.

"Em lại đây" Nayeon lại nhỏ nhẹ hướng người kia gọi khẽ.


Sana trái lại rất nghe lời lẳng lặng đi đến sofa ngồi kế bên chị.

"Uống nhiều không" Nayeon bâng quơ hỏi.


"Chỉ một ít" Sana thành thật trả lời.


"Em có nghĩ bản thân muốn nói gì với chị không Sana"

Đáp lại Nayeon là sự im lặng quen thuộc của Sana. Đổi lại là một người khác chắc chắn sẽ có một trận cãi vã long trời lỡ đất. Nhưng đây là Nayeon và nàng sẽ không làm như vậy. Nayeon tìm lấy bàn tay đang buông lơi của Sana nàng đem bàn tay mình đan lấy tay em rồi nhẹ nhàng siết chặt. Hành động của Nayeon suýt chút làm tim Sana ngừng đập. Sana hốt hoảng đáp lại cái siết tay của Nayeon một cách vội vã, giống như nếu cô không làm như vậy Nayeon sẽ buông tay cô ra.


"Chúng ta bên nhau bao lâu rồi em. Đã cùng nhau trãi qua bao nhiêu chuyện vui vẻ lẫn đau đớn rồi em. Chị nghĩ giữa chúng ta không hề tồn tại một gút mắt nào cho đến thời điểm gần đây chị nhận ra hình như không phải như vậy. Gần đây em trở nên nặng nề hơn, tâm trạng lúc nào cũng chênh vênh. Chị nghĩ có lẽ do công việc của em thật sự vất vả hoặc áp lực. Nhưng có lẽ chỉ là một phần thôi, chị muốn nghe em nói một chút về chuyện chúng ta. Đừng giấu chị bất cứ chuyện gì, cũng đừng đem chị tách khỏi cuộc sống của em."

[Twice] [Series Fanfic] [Sanayeon]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang