Ngược.

2.7K 113 45
                                    

"Ta lớn lên chưa từng thiếu thốn thứ gì. Cái gì ta cũng có, nhưng vì ngươi ta mất đi tất cả. Một thân tiên cốt vì ngươi mà hủy hoại rơi vào ma đạo vạn kiếp bất phục "

"................"

"Gia tộc ta từ ngàn vạn năm nay đều đứng đầu các tông phái tu tiên, tài nguyên tu tiên vô hạn. Vạn kẻ thèm khát. Ta sinh ra đã được định sẵn là thiếu chủ. Vì ngươi ta mang ra bảo vật trấn tộc, dẫn đến một hồi tranh đấu. Nam Cung Sơn của ta từ một địa phương linh khí vờn quanh nay biến thành một mảnh tuyệt địa oán khí trùng trùng. Tộc ta diệt đều là vì ngươi"

"................"


"Lâm Nhã Nghiên ngươi chỉ là một đóa tuyết liên vạn năm sống trên đỉnh Lãnh Sơn. Ngươi sinh ra đã là cực phẩm của thiên địa. Vạn người tôn sùng. Nhã Nghiên thánh linh, chỉ là một cái danh xưng đã khiến ta vạn kiếp không thể đến gần ngươi."

".............."

"Nếu ngày hôm đó, ngươi không đối ta nhìn một cái thì ta đã không trầm luân đến mê muội thế này. Thấu Kì Sa Hạ ta từ nhỏ chưa từng cầu mong thứ gì. Chỉ cầu ngươi ném cho ta nửa ánh mắt, xem như kiếp này của ta không uổng phí rồi"

"..............."

"Lâm Nhã Nghiên, ngươi là một kẻ không tim, không phổi. Ta hận cái vẻ thanh cao, đạo mạo của ngươi. Đều vì ngươi ta từ một tiên tử biến thành đọa tiên rơi vào ma đạo. Giờ ngươi muốn vì chúng sinh trong thiên hạ giết chết ta. Nực cười, Lâm Nhã Nghiên cái thiên hạ kia cho ngươi được gì ngoài hư danh. Yêu nghiệt như ta cái gì cũng cho ngươi, đều cho ngươi hết, ngươi không một lần cảm kích"

"................"

"Nhã Nghiên thánh linh , Nhã Nghiên thánh linh........" Thấu Kì Sa Hạ bật cười bi thương. Huyết lệ ẩn nhẫn trong khóe mắt nàng từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Lâm Nhã Nghiên lặng yên đứng giữa thiên thanh, bạch y trắng xóa lay động nhiếp hồn. Thấu Kì Sa Hạ trôi nổi giữa không trung, ấn kí đọa tiên đỏ sẩm trên trán lóe sáng. Ánh mắt phẫn hận đến cực độ.

Có thể không hận sao ?


Vì Lâm Nhã Nghiên nàng biến bản thân trở nên độc ác, tội nghiệt nàng gây ra đã chạm đến trời xanh. Yêu phải Lâm Nhã Nghiên đã là nghịch thiên, sớm muộn cũng sẽ bị thiên uy, địa sát đánh xuống. Nàng minh bạch hơn ai hết, nhưng nàng vẫn ngoan cố không chịu buông xuống đoạn tình cảm kia.

Chỉ vì muốn Lâm Nhã Nghiên liếc mắt đến nàng một chút, nàng liền thẳng tay tàn sát vô số. Tự tay hủy đi tu vi, nguyên thần của người khác khi thiên kiếp giáng xuống nàng nhất định sẽ thần hồn tan biến. Nhưng nàng chấp mê bất ngộ liên tiếp tàn sát. Không phải đều là vì Nhã Nghiên thánh linh kia sao. Rốt cuộc tội ác nàng gây ra đã làm thánh linh thật sự nổi giận rồi a.


"Thấu Kì Sa Hạ nể tình ngươi giao ra đàm hoa cứu ta, ta đã buông tha cho ngươi. Ngươi không biết quay đầu còn lạm sát vô số. Ngươi không thể tiếp tục sống nữa. Yêu nghiệt vẫn mãi là yêu nghiệt"

Hai chữ yêu nghiệt kia tựa như vật nhọn xé rách tâm can Thấu Kì Sa Hạ. Nàng cười lớn "Đa tạ thánh linh đã giáo huấn, yêu nữ như ta thật có phúc phần. Trước khi chết còn được nghe thánh linh nói nhiều như vậy a"



[Twice] [Series Fanfic] [Sanayeon]Where stories live. Discover now