bắt đầu hay kết thúc.

2.8K 137 22
                                    

Yêu cũng mà cũng phân biệt xứng hay không xứng. Đáng hay không đáng sao ?

Nếu so sánh như vậy thì thôi đừng yêu, đừng thương làm gì. Giữ tình yêu đó tự yêu lấy bản thân đi. Sẽ không ai tổn thương ai, sẽ không ai hờn trách ai. Liệu như vậy thế giới này còn tồn tại điều kì diệu gì sao ?

Gặp người đúng chỗ yêu người đúng lúc thì đó là hạnh phúc. Nhưng gặp người đúng chỗ yêu người sai thời điểm thì nó là bi kịch. Bi kịch do chính hai người vẽ nên, người tô kẻ xóa nghệch ngoạc cả trang giấy trắng để rồi nhìn lại bức tranh không đẹp. Chỉ toàn màu đen, chỉ toàn nước mắt.

Thế thì có là gì, không phải đó đều là công sức của hai người vẽ nên sao. Bi kịch cũng tốt, hạnh phúc cũng được. Không sao cả họ tình nguyện chấp nhận. Họ yêu nhau - rồi hành hạ nhau - rồi tổn thương nhau - rồi rời xa nhau.

Họ biến mất khỏi cuộc sống của nhau như chưa từng xuất hiện. Kẻ dại khờ tìm kiếm, người đau thương lẫn tránh. Họ vờn nhau như thể mèo chuột. Họ rượt đuổi nhau trên chính con người tình của họ. Để rồi khi bất chợt nhìn lại họ đã đi quá xa điểm xuất phát rồi không cách gì quay đầu. Họ lạc lối, họ điên cuồng tìm kiếm nhau. Như một con thú hoang vùng vẫy trong vũng bùn lầy mang tên tuyệt vọng.


Câu chuyện của họ chẳng lãng mạn, chẳng ngọt ngào. Còn động lại chỉ là đau thương chồng chất.

Sana lang thang khắp mọi ngõ ngách của Seoul. Nàng tìm kiếm trong vô vọng, tìm trong thất lạc. Nơi này quá lạ lẫm với nàng, vì nó đâu phải quê hương nàng. Nàng bỏ lại nước Nhật thân yêu của nàng, bỏ lại mọi thứ ở đó. Nàng lặn lội tìm em, tìm khắp mọi nơi. Đôi chân nàng đi qua bao nhiêu nơi rồi nàng cũng không nhớ. Nàng hi vọng rồi thất vọng, rồi lại hi vọng.

Chỉ cần nhìn thấy em một lần nữa thôi nàng bằng lòng đánh đổi tất cả. Nửa năm rồi đôi mắt nàng không còn nhìn thấy được thứ gì có thể đánh thức linh hồn nàng nữa. Em để lại cho nàng vô hạn đau thương rồi biến mất. Em phản bội nàng, phản bội lại tình yêu của nàng. Nàng nhắm mắt cho qua, vì đó là em. Em tìm mọi cách chơi đùa nàng, nàng nhẫn nhịn chịu đựng. Thế nhưng đùng một cái em biến mất, nàng không chấp nhận được.

"Im Nayeon em đâu rồi"

Sana tuyệt vọng ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo. Đau thương đến cùng cực, nàng khóc, nàng rơi nước mắt. Rồi ánh mắt nàng dại ra nhìn thân ảnh quen thuộc kia. Nàng vùng chạy theo, người kia đi nhanh quá nàng chạy mãi vẫn không thể đến gần.

"Nayeonie" Sana vội vàng chụp lấy cánh tay người kia.

"Xin lỗi cô nhầm người rồi"

Sana lặng người buông tay ra, nàng chết lặng. Cũng có ngày nàng nhìn nhầm em sao. Nếu em biết em có giận nàng không. Nàng lặng lẽ ngồi một góc trên vỉa hè. Ánh mắt nàng như muốn tan rã, Im Nayeon rốt cuộc thì em đã trốn đi đâu rồi. Chỉ cần em đứng trước mặt tôi và nói em ổn thôi khó lắm sao.

Nàng ngồi lặng im đó, quá khứ ùa về. Nàng nhớ ngày trước, nàng nhớ cái ngày mà em giết chết cuộc tình của họ. Nhẹ nhàng như chẳng hề có chuyện gì, em bình tĩnh buông lời cay đắng với nàng. Em là như thế em có thể yêu nàng cuồng nhiệt , yêu nàng hết lòng nhưng em cũng có thể thản nhiên phủi sạch. Im Nayeon không phải thiên thần. Nàng nhoẻn miệng mỉm cười trong đau thương.


[Twice] [Series Fanfic] [Sanayeon]Where stories live. Discover now