bx-hh-hađ

1.4K 119 19
                                    

Lâm Nhã Nghiên đến Đài Loan, sang ngày thứ ba mới đi gặp đối tác. Ngồi trên xe Lâm Nhã Nghiên chuyên chú nhắn tin.

"Tiểu thư đến nơi rồi"

"Ừ"

Lâm Nhã Nghiên bước vào trong khách sạn cùng hai tên vệ sĩ phía sau. Cô đi vào phòng vip theo sự hướng dẫn của tiếp viên.

"Lâm tiểu thư rất vui được gặp mặt"

Lâm Nhã Nghiên gương mặt cứng nhắc không nở nổi nụ cười. Cô gật đầu xem như chào hỏi.

"Ngài chuẩn bị hàng cho chúng tôi chứ"

"Lâm tiểu thư yên tâm, hàng đã chuẩn bị. Chỉ đợi tiểu thư mang tiền đến thôi"

Lâm Nhã Nghiên chán ghét nhất những lúc giao dịch kiểu này. Tên đầu theo kia nhìn cô chằm chập như sắp chảy dãi đến nơi. Tởm không thể chịu được, Lâm Nhã Nghiên thật muốn đem đôi mắt của hắn móc ra.

"Cho xem hàng" Lâm Nhã Nghiên hững hờ lên tiếng.

"Mang hàng ra đây"

Lâm Nhã Nghiên nhìn chiếc thùng gỗ được cẩn thận đem ra. Cô quay lại nói với người phía sau "Cậu đến kiểm hàng"

Người kia sau một hồi tỉ mỉ kiểm tra mới quay lại chỗ Lâm Nhã Nghiên báo cáo.

"Là hàng thật thưa tiểu thư"

"Thành giao" Lâm Nhã Nghiên đứng lên cho người mang tiền vào rồi, mang thùng gỗ kia ra xe.

Cô đi thẳng ra cửa khách sạn, không hề nể mặt tên kia mà ở lại. Cô còn vài việc cần làm, còn phải tranh thủ về sớm với em. Không có thời gian dây dưa cùng người khác. Hơn hết Lâm Kì Sa Hạ cũng không thích cô cùng người khác qua lại.



"Tiểu thư nhảy xuống xe mau, phanh xe bị người khác phá hỏng rồi"

Lâm Nhã Nghiên nghiến răng ánh mắt trở nên độc ác. Cô cùng hai người trong xe lao ra ngoài. Đoạn đường vắng lặng yên ắng vang lên tiếng nổ chói tai.

"Chạy đi" Lâm Nhã Nghiên dù trong hoàn cảnh nào cũng đều khôn ngoan, bình tĩnh. Không thể cậy mạnh lúc này, họ không có khả năng chống trả. Trước mắt chỉ có thể chạy đi.

"Lâm Nhã Nghiên, cô muốn chạy đi đâu. Đây là địa bàn của tôi cô cảm thấy cô chạy được sao"

"Tiền giao, hàng nhận còn muốn giở thủ đoạn. Chơi bẩn thật đấy"

Lâm Nhã Nghiên ngang nhiên mỉm cười, ánh mắt ngoan độc hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô không đặt lên đám người trước mặt, mà mơ màng nhớ đến Lâm Kì Sa Hạ. Đã hứa sẽ về với em, không thể thất hứa được.

Bị vây kín trong một đám người trên tay toàn gậy gộc, dao kiếm. Lâm Nhã Nghiên thầm cảm ơn trời vì bọn khốn này không dùng súng. Muốn bắt sống cô để xem có bản lĩnh này hay không đã.

"Lâm tiểu thư chịu thua đi. Biết đâu còn sống, cô nhìn cô đi máu chảy ròng rã như thế kia liệu chống cự được bao lâu"

Lâm Nhã Nghiên lùi về phía sau lạnh lùng cười. Đôi mắt cô nhòe dần rồi ngã quỵ. Máu tràn xuống khóe mắt nhuộm đỏ trời xanh, tầm mắt chỉ còn một màu đỏ tanh tưởi. Giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn máu thê lương đến đáng sợ. Lâm Nhã Nghiên không nỡ nhắm mắt, không nỡ buông tha sự sống. Trời đất xung quanh như sụp đổ, Lâm Nhã Nghiên nâng bàn tay sắp tê liệt của mình bắt lấy khoảng không bao la. Ánh mắt mơ màng nhìn thấy Lâm Kì Sa Hạ đang không ngừng gọi tên mình. Dù biết là ảo cảnh nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn nở nụ cười vui sướng.

[Twice] [Series Fanfic] [Sanayeon]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora