Em, chị và cô ấy.

2.8K 161 24
                                    

Im Nayeon lẳng lặng đứng yên tại nơi đó, cô cười chua chát nhìn theo bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa. Lời hứa ba năm cô chắc hẳn sẽ giữ lời.

"Myoui Mina về sớm nhé"

Im Nayeon lững thững đi về, sau khi thất thần nhìn chuyến bay cuối cùng cất cánh. Con đường dài dằn dặt giờ còn mỗi mình cô, nói không cô đơn, không lạc lỏng là nói dối. Nayeon chả biết nên cười hay khóc nữa, hốc mắt cay xè vậy mà nước mắt có rơi đâu. Đôi khi đau thương quá sự chịu đựng thì người ta chẳng còn tha thiết gì nước mắt nữa. Chỉ là trong lòng chết đi mà thôi.

Đường về nhà thì xa, bước chân lại ngắn. Trời thì sắp đổ mưa, chắc ông trời muốn cho cô biết đau thương dồn dập là gì rồi. Nayeon hòa vào dòng người vội vã tấp nập ngoài kia, người thì đông đúc nhưng cô lại chẳng thấy gì ngoài trống trãi. Myoui Mina mang cả thế giới của cô đi rồi, em để lại cho cô một gam màu tối tột cùng của cuộc sống. Chẳng lẽ từ ngày mai cô phải học cách từ bỏ đủ thứ màu sáng sủa để tiếp nhận màu xám xịt mà em gửi lại cho cô sao. Thật hài hước mà.

Mưa rồi !

Rơi nhạt nhòa cả con đường, chắn ngang tầm nhìn của cô.

Rơi ướt lạnh cả vai áo cô.

Rơi ướt tóc cô.

Rơi ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Nước mưa lạnh lẽo nhạt thếch cũng không làm nhạt nổi dòng nước mắt nóng rực đắng nghét đang rơi tứ tung trên mi.

Khóc đi Im Nayeon người ta không thấy đâu, không biết đâu. Người ta cũng bận lắm không ai quan tâm đâu.

Mưa ngừng rơi rồi ư ! Im Nayeon khó khăn nhìn lên. Người trước mặt cô là ai, cô quen cô gái này sao. Im Nayeon không nhớ mình có quen người này. Không quen, không biết che mưa cho cô làm gì ?

Người trước mặt nhét cây dù vào tay Nayeon rồi quay lưng đi mất. Chẳng mấy chốc đã mất hút trong màn mưa. Nayeon siết chặt cây dù trong tay rồi đi về. Cô chợt nhận ra, thì ra không có Myoui Mina trời mưa lại đáng ghét đến thế.

_______

Ngày đầu tiên không có Myoui Mina.

Im Nayeon loay hoay với mớ cảm xúc lạc lỏng của bản thân. Loay hoay với tất cả mọi thứ, không có em cô trở nên vô dụng. Không biết nấu ăn, không biết làm mọi thứ.  Cô cười khổ, lại phải học cách sống một mình rồi.

Nayeon ngạc nhiên nghe tiếng chuông cửa. Cô không biết ai có thể nhấn chuông vào lúc sáng sớm thế này. Cô không có người thân hay bạn bè ở đây. Nayeon đi ra cổng, cô hoang man nhìn hộp thức ăn cùng bó hoa hồng đặt trước cửa. Trên bó hoa còn có một tờ note nhỏ.

"For Nayeon"

Nayeon mang theo hai thứ kia vào nhà.


Buổi trưa chuông cửa nhà Nayeon một lần nữa lại vang lên. Nhìn người giao hàng đứng trước cửa, Nayeon lắc đầu từ chối hộp đồ ăn. Cô không gọi.

"Anh nhầm rồi"

"Có người order cho chúng tôi, cô ấy đã thanh toán hết rồi thưa cô"

[Twice] [Series Fanfic] [Sanayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ