For You

3.9K 197 24
                                    

Nayeon chán nản lê bước vào phòng, cô hất mấy con thú nhồi bông qua một bên rồi nằm dài lên gường. Nhìn sang cái gường đối diện tâm trạng vốn đã tệ của cô nay còn tệ hơn nữa. Ai cũng bận, ai cũng có lịch trình riêng. Em cũng vậy, em còn bận hơn cả cô. Là em bận thật hay giả vờ bận rộn, làm việc không tiếc sức lực chẳng qua là muốn tránh mặt cô thôi sao ?

Cô đi làm em đi về, cô đi về em đi làm. Em đang cố thách thức sức chịu đựng của cô sao. Nếu là như vậy thì em thành công rồi. Nayeon ngồi dậy cô nắm chặt điện thoại trong tay rồi dứt khoát gọi cho em. Điện thoại đổ chuông từng đợt, Nayeon nghe tiếng tút tút trong lòng sắp nổi đóa thì người bên kia mới chậm chạp nghe máy.

"Có việc gì sao chị"

Nayeon nghe Sana hỏi, cô siết chặt nắm tay đến nỗi gân xanh cũng muốn nổi lên hết. Cố kìm chế sự khó chịu của mình cô xuống giọng nói

"Sana chị muốn gặp em. Về nhà đi"

Đầu dây bên kia im lặng, Nayeon vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Một vài phút sau Sana mới nhàn nhạt trả lời.

"Xin lỗi em còn lịch trình khác. Không về được"

Nayeon bật cười, tiếng cười chua xót xen lẫn bất lực làm Sana đau lòng. Cô gằn giọng nói rõ từng chữ "Minatozaki Sana nếu 20 phút nữa tôi không thấy mặt em thì sau này em cũng không cần phải nhìn thấy tôi nữa"

Cô nói xong thì ngắt máy không đợi Sana trả lời. Nước mắt ào ạt như vỡ đê mà rơi xuống, cô ôm lấy mặt khóc đến sụp đổ. Vì cái gì mà một chuyện, rồi một chuyện cứ đổ hết lên đầu cô. Vì cái gì mà đến cả người cô yêu cũng muốn vứt bỏ cô. Cô có làm cái gì sai sao, tại sao mọi thứ đều muốn quay lưng trở mặt với cô.

"Chị"

Sana chưa mất đến 10 phút để có mặt ở nhà. Nayeon ngẩng đầu nhìn Sana khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Minatozaki Sana biết nói dối rồi đúng là nực cười ? Có lịch trình khác, đang bận ? Lý do hoàn hảo.

"Em còn có việc, chị nói nhanh lên em còn phải đi"

Nayeon nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Sana, tim gan cũng muốn xoắn lại. Cô nhìn đến thất thần nước mắt vô duyên vô cớ lại rơi ra. Người trước mặt là người mỗi tối hay ôm lấy cô sao, là người thề thốt không bỏ rơi cô sao. Có phải là con người đó không ?

"Không có chuyện gì vậy em đi trước"

Sana lặng lẽ quay lưng đi ra phía cửa, bàn tay nàng vừa chạm đến tay nắm cửa. Phía sau lưng giọng nói khàn đục của Nayeon cất lên.

"Sana em quay lại đây, nếu em bước ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta xem như chấm dứt"

Sana nặng nề đi về phía Nayeon, nàng  ngồi trên gường của mình đối diện chị. Người trước mặt nàng là người nàng yêu, con người này ngày trước có bao nhiêu hồn nhiên, bao nhiêu vui vẻ thì bây giờ đều biến mất không dấu vết. Nước mắt còn động lại trên khóe mi, tròng mắt cũng đỏ hoe. Con ngươi chất chứa đầy đau đớn cùng lạc lỏng. Nàng biến chị thành như thế này từ khi nào, có phải sự tồn tại của nàng khiến cuộc sống của chị trở nên bất hạnh không ?

[Twice] [Series Fanfic] [Sanayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ