bx-hh-hađ

1.7K 159 46
                                    

"Nghiên, chúng ta vào đất liền vài ngày được không"

Chu Tử Du ôm Lâm Nhã Nghiên trong lòng hỏi khẽ.

"Lại xảy ra việc gì nữa sao" Lâm Nhã Nghiên cau mày hỏi lại.

"Có chút việc, nếu chị không muốn em có thể ở lại đây"

"Khi nào đi"

"Ngày mai"

"Ngủ đi, mai đi"

Chu Tử Du cười gượng, cô không muốn mang Lâm Nhã Nghiên vào đất liền chút nào. Bất cứ thứ gì đe dọa đến Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử Du đều đặc biệt lưu ý. Ngày trước cứu chị từ tay một đám ô hợp kia, Chu Tử Du đã đưa chị thẳng ra đảo để tránh phiền phức không đáng có. Cũng từ lúc đó cô không bao giờ vào trong đất liền. Ngày Lâm Nhã Nghiên tỉnh lại hỏi gì cũng không biết, lạnh nhạt với Chu Tử Du như kẻ thù. Chu Tử Du ngày đêm chăm sóc nói chuyện, mới kéo được một chút sự chút ý của Lâm Nhã Nghiên. Dần dần mọi thứ theo lẽ tự nhiên mà phát sinh. Chu Tử Du dùng tình yêu của mình, lây động được trái tim nguội lạnh của Lâm Nhã Nghiên. Họ bên cạnh nhau suốt hơn một năm nay.

Tên của chị là do ngày trước cô loáng thoáng nghe bọn người kia gọi như thế. Cô cũng không cho người điều tra thân thế của chị. Mọi thứ đều do trời định, cô yêu chị và chị cũng thế.



Nhưng có một số chuyện luôn phát sinh ngoài dự tính.




"Lâm tiểu thư, Chu tiểu thư"


Chu Tử Du vừa nắm tay Lâm Nhã Nghiên bước xuống máy bay ngay lập tức có người đến đón. Cô lên xe đi thẳng về khách sạn.

"Nghiên, em đi giải quyết công việc sẽ xong nhanh thôi. Rồi chúng ta trở về nhà"

Chu Tử Du vội vã rời đi, Lâm Nhã Nghiên ở lại khách sạn một mình. Cô xoay cục rubic trên tay giết thời gian, đợi Chu Tử Du quay lại. Lâm Nhã Nghiên là một kẻ luôn hững hờ với tất cả mọi thứ, trừ Chu Tử Du ra thì mọi thứ đều chẳng đáng để cô đặt vào mắt. Chập choạng tối Chu Tử Du mới về đến khách sạn. Cô chạy ào vào phòng ôm lấy Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên, em nhớ chị" Chu Tử Du vùi mặt vào suối tóc của chị.

Lâm Nhã Nghiên xoa đầu Chu Tử Du ôn nhu mỉm cười. Cô ở đây chứ có đi đâu đâu, gấp gáp như vậy làm gì.

"Nghiên, hoa anh đào ở đây đẹp lắm sáng mai em đưa chị đi ngắm"

Chu Tử Du hào hứng kể cho Lâm Nhã Nghiên nghe hoa anh đào ở đây đẹp như thế nào. Nếu Chu Tử Du biết loài hoa đẹp đẽ kia, sẽ cướp đi Lâm Nhã Nghiên liệu có đủ can đảm đưa chị đi ngắm ?

Lâm Nhã Nghiên suốt một năm dài ở trên đảo, thật sự không hề biết hoa anh đào là loại hoa gì. Cô cũng không còn nhớ đến cây hoa anh đào nở rộ rực rỡ phía sau lưng. Càng không thể nhớ được trước kia, chỉ vì một người buộc miệng nói rằng bản thân nàng thích hoa anh đào. Mà Lâm Nhã Nghiên liền cho người
tốn công xăm lên lưng nàng một cây hoa anh đào rất lớn. Nhưng những chuyện đó với cô, bây giờ chẳng còn đọng lại được gì. Lâm Nhã Nghiên không còn nhớ được bản thân là ai. Liệu Lâm Kì Sa Hạ còn tồn tại trong ký ức của cô không ?

[Twice] [Series Fanfic] [Sanayeon]Where stories live. Discover now