Đợi

2.6K 154 20
                                    

Nayeon vùi mình trên gường, nàng mệt mỏi không muốn mở mắt. Bên cạnh trống trơn, Sana đã ra ngoài từ lúc nào. Nayeon từ từ ngồi dậy, chăn gối lộn xộn trên gường nàng cũng không buồn xếp. Gác đầu lên gối, nàng ngồi co ro đơn độc. Nàng nhớ ngày trước, mỗi sáng ngủ dậy bên cạnh nàng sẽ là khuôn mặt say ngủ của em. Còn bây giờ chỉ là một mảnh vắng lạnh đến tái lòng.

Nàng muốn khóc nhưng nước mắt chẳng còn rơi được nữa. Quá đau đớn, quá mất mát nàng không còn thiết tha gì rơi nước mắt nữa. Nàng lặng im, nàng chấp nhận sự thật rằng nàng chẳng thể níu lại tình yêu này nữa. Yêu thương giờ phút này với nàng chẳng khác gì hoa trong gương, trăng dưới nước. Đều là ảo cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn tồn tại nữa.

Nàng từng điên cuồng tìm kiếm lý do, lý do khiến nàng và em trở nên xa cách. Nhưng rồi nàng bỏ cuộc, vì nàng có tìm đến chết đi sống lại thì cũng kết quả vẫn vậy. Vẫn là khoảng cách xa như cách nhau nữa vòng trái đất. Mối quan hệ này rạn nứt đến mức không thể cứu vãn nữa rồi.

Nhưng nàng lại không nỡ cắt đứt, nàng yêu em nhiều lắm. Nhiều đến mức, hết lần này đến lần khác cho em cái quyền tổn thương nàng. Cứ cho là nàng ngu ngốc đi, bởi vì với em nàng không dùng lý trí được. Nàng mù quáng đến ấu trĩ.

Nàng hiểu em muốn gì, một chốn lạ bên người khác có lẽ là điều em tìm kiếm. Bởi vì Minatozaki Sana tâm tư đơn thuần chỉ là một đứa trẻ đang tuổi lớn. Nàng làm sao có thể ràng buộc em cùng với nàng bằng mối quan hệ yêu đương như thế này. Với nàng, em là tất cả nhưng với em nàng chỉ đơn giản là người yêu. Người yêu thì lúc nào cũng có thể bỏ được. Nàng hiểu hơn ai hết, con bé này có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng cần nàng chăm sóc nữa rồi.

Nàng chẳng phải ngự tỷ trong tiểu thuyết, càng không có phẩm chất cao cả, tốt đẹp như nữ chính trong truyện. Nhưng nàng vẫn muốn cô gái của nàng được người khác yêu thương, như nàng đã từng với em. Bởi lẽ nàng không thể chịu nổi nếu nhìn một nữa của đời nàng rơi rớt một giọt nước mắt nào. Cô gái nhỏ đó là cả bầu trời lớn của nàng. Trời trong xanh vấn vương mây trắng chính là em, xin ai kia đừng kéo mây đen, gió lớn che phũ bầu trời xanh của nàng. Nàng sẽ rất đau lòng.


_______

"Chị chưa dậy nữa à"

Sana mở cửa phòng đi vào, cô hơi giật mình vì giờ này Nayeon vẫn còn nằm lỳ trên gường. Đáng lẽ giờ này Nayeon phải đi làm rồi chứ.

"Chị bệnh rồi"

Nayeon nói thế chỉ để xem phản ứng của Sana. Không ngoài dự đoán của nàng, em thản nhiên hỏi thăm qua loa vài câu rồi thôi. Nàng cười cay đắng, con bé này  thay đổi thật rồi. Thay đổi nhiều đến mức nàng mờ mịt về quá khứ, nhiều lúc nàng tự hỏi Sana trước kia có từng tồn tại không.



"Em thay đổi nhiều quá rồi Sana"






Sana đang loay hoay cất đồ nghe Nayeon nói cô hơi khựng lại. Cất nốt túi sách vào tủ, cô mới xoay lưng lại nhìn chị.


"Chúng ta nên thành thật với nhau. Chị yêu em, nhưng em đối xử với chị tàn nhẫn như thế, em thấy công bằng với chị sao"











[Twice] [Series Fanfic] [Sanayeon]Where stories live. Discover now