Chap 7 Lo Lắng Cho Chị

8.6K 525 9
                                    


Em tự nhiên ngồi xuống ghế đỏ của cô , lại còn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh ra hiệu cho Jisoo ngồi . Cô mỉm cười rồi cũng tiến tới , vắt chân , lưng tựa thoải mái . Chợt , Jennie nằm xuống đùi Jisoo , hơi ngại ngùng . Jisoo vui lắm vì không ngờ Jennie nhanh chóng chấp nhận như vậy nhưng cảm giác ấy cũng chẳng được lâu , Jisoo có máu buồn nên chỉ cần người khác bất ngờ chạm nhẹ vào người là tất cả giác quan nóng bừng lên rất khó chịu . Người cô run lên cầm cập , mặc dù đã cố cắn răng chịu đựng . Từ lâu , cô tự nhủ phải tập làm quen , vậy mà chẳng thể làm được gì , kết quả vẫn không đổi khác . Cô thở dốc hơn .

Jennie nghe tiếng thở mạnh của Jisoo bèn xoay đầu lại nhìn . Mắt Jisoo nhắm tịt , mi tâm nhăn nhó , mặt vô cùng khổ sở . Em bật dậy , lo lắng hỏi .

- Jisoo sao vậy ? Đau ở đầu à ? Hay đầu em nặng quá ? ? ( Tôi quỳ lại chị đó Jennie: v ) Jisoo lắc đầu nguây nguậy , lúc này , em đã ngồi lên nên mặt cũng giãn ra .

- Làm sao vậy ? Nói em biết điiii - Em nắm tay cô .

Người Jisoo lại như có dòng điện chạy xuyên qua , tìm đập thình thịch như chuẩn bị rơi ra ngoài . Lấy lại bình tĩnh , cô nhìn em cười hiền , tất nhiên rồi , em lo lắng cho cô như vậy mà .

- Tôi không sao . Em lo lắng cho tôi à ?

- Sao không ? Chị chết thì tôi sống với ai ? - Em lườm cô .

Gì chứ ? Cô có nghe nhầm không ? Em lo lắng cho cô , sợ mất cô ! ! ? ? ?

- Nếu tôi mất đi , em có thể sống với ba em còn gì ? - Cô nổi hứng trêu ghẹo em .

- Tôi bị bán cho chị rồi !  - Em đột ngột đứng dậy , bỏ đi . Cô thực sự không muốn em bị ám ảnh bởi chữ " bán " . Cô muốn em coi cô là người yêu . . . nhưng bây giờ là BẠN !

Dù sao cô cũng vui vì em lo lắng cho mình . Cô gọi bà Baek dặn dò một chút rồi đi tắm . Vào phòng thấy em đang nghịch điện thoại trên giường , cô chỉ lặng im nhìn lượt qua rồi lấy quần áo . Tắm xong , cô mặc bộ đồ ngủ Adidas đen tuyền , ngồi thụp xuống sofa hơ tóc trước quạt . Em thấy vậy , bèn lên tiếng .

- Chị không có máy sấy tóc à ?

- Có nhưng tôi không dùng .

- Tại sao ?

- Tôi . . . không biết dùng !  - Cô ậm ừ mãi mới nói hết câu .

- Chị là người thời kỳ đồ đá hay sao mà không biết dùng máy sấy vậy ? - Em bật cười châm biếm .

- Máy gì mà nóng như lửa ấy , mấy lần bị bỏng nên tôi không dùng ! - Cô gắt lén .

- Máy sấy đâu ? - Em đứng trước mặt cô , chìa tay ra .

- Trong ngăn kéo đầu giường . - Cô ngẩng lên .

Em đi lại chiếc tủ nhỏ , mở ngăn kéo lấy ra chiếc máy sấy ra phiá cô đang ngồi . Với tay cấm ổ điện .

- Này , em làm gì vậy ? Tôi không thích dùng nó . Nó nóng lắm . - Có xua tay .

- Ngồi im , em sấy sẽ không nóng , không là bị bỏng thêm lần nữa ráng chịu ! - Em ra lệnh , hơ máy vào tóc cô.

Kì lạ thật , em sấy không hề nóng chút nào , ngược lại còn vô cùng sảng khoái . Mùi dầu gội nhè nhẹ xen vào cánh mũi làm cô tê dại cả người . Bàn tay em thoăn thoắt đan xen vào làn tóc cô . 

- Ơ, đầu chị có sẹo này . Sao vậy ? - Em sờ sờ vào vết sẹo giữa đỉnh đầu cô .

- À , hồi nhỏ tôi cứu một bé gái xong bị bọn kia ném đá vào đầu , cũng lâu rồi . - Cô kể

Jennie chợt nhớ lại quá khứ . Hồi bé , cô cũng bị các bạn trong viện cô nhi bắt lại . Lúc ấy , cô chỉ biết khóc . Rồi sau đó có một người chị đã bảo vệ cô . Cũng có lần bị chảy máu đầu . Nhưng sau hôm đó Jennie được người ta hiện tại đón về làm con nuối vì bị hiếm muộn . Từ đó cũng mất thông tin về người chị ấy Jennie xâu chuỗi lại sự việc , thấy trùng hợp .

- Cô bé ấy tên gì vậy ? - Jennie hỏi .

- Tôi hay gọi em ấy là Mandoo .

Không phải người chị ấy không gọi Jennie như vậy . " Chắc không đúng đâu , làm gì có duyên như vậy chứ . "  - Jennie nghĩ thầm .

- Xong rồi !  - Jennie hô to . Tay thu dọn dây , đem máy đi cất . Cô vẫn ngồi ở sofa nhìn em . Ánh mắt tràn đầy âu yếm . Cô gái ấy là em đấy , Mandoo ạ !

- Giờ tôi phải đi tiếp khách . Chắc sẽ về muộn , em ăn cơm với mọi người đi . Đừng đợi tôi .  - Cô nhìn đồng hồ , vừa nói , vừa bước ra cửa . Cũng đã 5h rồi .

- Này !  - Em gọi cô .

- Sao vậy ? À mà tôi nói em thế nào rồi hả ?  - Cô quay lại .

- Ừmmmm . . . Đừng uống nhiều quá nhé .  - Em ậm ừ , khuôn mặt đỏ ửng lên , cúi gằm xuống đất .

- Tôi biết rồi . Em ăn ngoan nhé . Tôi sẽ cố gắng về sớm .  - Cô đi lại chỗ em , xoa xoa đầu rồi hướng ra cửa mà đi . Trong lòng cười thầm .

[ JenSoo ] Bởi Vì Em Là Người Đặc Biệt - CoverWhere stories live. Discover now