Q1.Chương 36: Hoàn cảnh gia đình khác xa

Start from the beginning
                                    

"Cách so sánh này thật sinh động, lúc trước sao thầy không học ngôn ngữ Trung vậy? Đối với ngành đó đúng là tổn thất quá lớn." Đới Húc nhiệt tình đùa giỡn với Tiểu Du, thỉnh thoảng vẫn không quên khen hắn, "Hai người Bào Hồng Quang và Tiền Chính Hạo ở trường thế nào? Ai có ấn tượng tốt hơn?"

"Hai người họ đều không tốt, có điều nếu bắt phải chọn một người..." Tiểu Du suy nghĩ nửa ngày mới đáp, "Vẫn là Bào Hồng Quang tốt hơn, nói thế nào nhỉ? Con người Bào Hồng Quang đặc biệt thích khoác lác, làm như một ngày không hạ thấp ai thì sẽ không thoải mái, cho nên mọi người đều không thích cái tính này, nhưng nói thật, ngoại trừ thích khoác lác khoe khoang, Bào Hồng Quang không có chỗ nào khiến người ta chán ghét, đặc biệt là về phương diện tiền bạc, thầy ấy rất hào phóng, hè thì mời người trong văn phòng ăn kem, đông thì rủ tập thể ra ngoài ăn lẩu. Mấy người nói xem, con người thầy ấy tuy không tốt nhưng cũng đâu xấu tới nước này đúng không?"

"Cho nên các quan hệ của Tiền Chính Hạo không tốt bằng Bào Hồng Quang chủ yếu là vì thầy ấy thiếu tiền, không thể thường xuyên mua đồ chiêu đãi mọi người, thu mua nhân tâm đúng không?" Phương Viên hỏi.

"Cũng không thể nói như vậy, cho dù không như cô nói thì sự thật sẽ thay đổi sao?" Tiểu Du có vẻ không chấp nhận cách biểu đạt này của Phương Viên, bởi vì như vậy nghe qua giống như bản thân hắn cũng giống những người chỉ biết dành lợi, vì thế phản bác, "Kinh tế của Tiền Chính Hạo xác thật không dư dả, nhưng bản thân thầy ấy thật sự quá keo kiệt, bình thường cho dù cô tiếc tiền mua đồ cho người khác thì ít nhất cũng không ăn không uống không của mọi người đúng không? Nhưng thầy ấy không phải như thế. Bào Hồng Quang cũng được hay người khác cũng được, chỉ cần đồ mua về là thầy ấy liền ăn, ăn xong thì chùi miệng, một câu cảm ơn cũng không có, anh chị nói xem người như vậy ai mà chịu nổi? Thầy ấy luôn bày ra thái độ 'Mấy người có nhiều tiền hơn tôi, mời tôi ăn là điều nên làm', hơn nữa lòng tự trọng của thầy ấy đặc biệt có vấn đề, ai nói gì thầy đều liên tưởng lên người mình, cảm thấy mọi người đang công kích thầy ấy, cho nên liền quay lại phản kích. Anh chị nói xem, đức hạnh người này rốt cuộc là sao vậy?"

"Nói cách khác, so với kẻ keo kiệt nhỏ nhen, kỳ thật mọi người thích cái tính huênh hoang coi tiền như rác kia hơn." Đới Húc gật đầu, phụ họa một câu.

Lời này nghe không hay cho lắm, nhưng Tiểu Du lại không có cách nào phản bác, chỉ đành im lặng.

"À đúng rồi, còn chưa hỏi thầy, ký túc xá giáo viên cùng khu với ký túc xá học sinh sao?" Bỏ qua bầu không khí xấu hổ trầm mặc, Đới Húc lần nữa đổi đề tài.

"Không, ký túc xá học sinh không dùng đủ, trường học chúng tôi mấy năm nay luôn muốn nâng cấp, cải thiện môi trường, nhưng vì số lượng giáo viên ở trọ không nhiều, cho nên ký túc xá giáo viên kỳ thật là lầu cao nhất của tòa văn phòng, khi trước là nhà kho, sau khi trường học sửa lại, đặt thêm mấy món đồ đơn giản như giường, bàn ghế nên ký túc xá chỉ có giáo viên nam, dù gì giáo viên nữ ở đó cũng không được tiện." Tiểu Du trả lời, "Kỳ thật giáo viên nam cũng không có mấy người muốn ở đó, điều kiện vừa kém lại không tiện, đông lạnh hè nóng, cho nên phàm là có chút dư dả, mọi người đều thuê nhà bên ngoài, giống như... Nếu tôi nhớ không lầm, hiện tại ở ký túc xá chỉ có hai người, một là Tiền Chính Hạo, một là một giáo viên hơn bốn mươi tuổi vừa ly hôn. Nếu tôi không lầm thì thầy đó chỉ ở thêm đoạn thời gian sẽ dọn ra ngoài, nhưng Tiền Chính Hạo chính là ở lại tới khi trường học không cho ở nữa thôi."

"Tòa văn phòng? Có phải tòa nhà dán tường màu đỏ trong trường đúng không? Hình như có bảy tầng?" Đới Húc nỗ lực lục lại ký ức.

Tiểu Du vừa nghe anh hỏi liền cảnh giác lên: "Đừng nói là anh chị định chạy đối chất với Tiền Chính Hạo nha? Không được, anh chị phải hứa với tôi, hứa không được lập tức chạy đi tìm Tiền Chính Hạo xác nhận việc này, nếu thầy ấy nghĩ việc này có 'công lao' của tôi thì phải làm sao? Từ lúc anh chị rời đi, tôi phát hiện thầy ấy không còn nhắc tới chuyện nằm mơ nữa, khẳng định vì cảm thấy Bào Hồng Quang có thể gặp chuyện không may. Ngày đó tôi chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, thầy ấy đã tức giận như vậy, nếu anh chị bán đứng tôi, thầy ấy còn không hận chết tôi à?"

"Việc này thầy yên tâm, tôi sẽ không làm ra chuyện thất tín bội nghĩa như vậy, anh đồng ý phối hợp với chúng tôi, chúng tôi sao có thể không nói nghĩa khí quay đầu bán đứng thầy chứ? Chuyện này lòng tôi rõ ràng, tôi chắc chắn sẽ tìm thời cơ thích hợp, bảo đảm không làm thầy khó xử."

Tiểu Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vặn mở chai nước suối, ừng ực ừng ực uống mấy ngụm. Nhìn dáng vẻ này, thầy ấy đúng là lo lắng phản ứng của Tiền Chính Hạo.

"Tiền Chính Hạo kia lợi hại vậy sao?" Phương Viên cũng nhìn ra điểm này.

Tiểu Du xua tay: "Không phải vấn đề lợi hại hay không! Chúng tôi là đồng nghiệp chung một văn phòng, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, quá xấu hổ sẽ dẫn tới khó chịu, còn nữa, nếu thầy ấy miệng không tha người cũng thôi, cùng lắm thì lỗ tai tôi có thêm rác mà thôi, nhưng hiện tại Bào Hồng Quang vừa xảy ra chuyện... Ngay cả cảnh sát như anh chị cũng không biết chuyện này rốt cuộc có liên quan tới ai, trong thời điểm mấu chốt này, tôi không muốn đắc tội thêm với ai cả.  Hiện tại báo chí đăng không ít tin dọa người, chỉ một việc nhỏ mà thôi cũng bị sát hại cả nhà, cho nên tôi cũng phải cẩn thận một chút, như vậy không sai, anh chị nói xem có đúng không?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now