Q1.Chương 17: Không phối hợp

Start from the beginning
                                    

Vì thế, Phương Viên đem sự tình vừa rồi nói cho Đới húc, Đới Húc nghe xong liền day day thái dương, tỏ vẻ không để ý: "À, như vậy sao? Không có gì, gặp một người cổ quái cũng không hiếm lạ, em vẫn chưa có kinh nghiệm, thời gian dài thấy nhiều sẽ quen thôi."

"Em nên làm gì để tiêu trừ nghi ngờ của họ, để họ tin chúng ta không phải kẻ lừa đảo, là thật sự có chuyện quan trọng cần tìm bọn họ đây?" Thấy Đới Húc nói chuyện thờ ơ như vậy, Phương Viên cho rằng anh rất có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, vì thế mới có thể gặp biến bất kinh.

Ai có thể ngờ, đối diện với vấn đề của cô, Đới Húc trầm tư suy nghĩ một hồi, mới nói: "Cái này sao? Tôi cũng không biết, tôi cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên đi, con người là sinh vật sống chủ quan, bọn họ muốn tin chúng ta, cho dù thế nào cũng sẽ tin tưởng, nhưng không muốn tin, cho dù nói thật thế nào cũng sẽ không tin. Nếu lát nữa bọn họ gọi lại, tin tưởng thì em tiếp tục nói, còn không thì em cứ trực tiếp dập máy, dù sao bị dập máy cũng không mất miếng thịt nào, không sao, không cần gọi lại."

"Nhưng nếu bọn họ không gọi tới thì sao?" Phương Viên không ngờ Đới Húc lại cho kiến nghị tùy ý như vậy, nhưng chính mình cũng không có cách tốt hơn, hơn nữa bản thân chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi, cho nên cô quyết định nghe theo ý của Đới Húc mà xử lý, liền hỏi khả năng còn lại.

"Bên kia không gọi, chúng ta cũng không cần liên lạc, nhìn tình hình này, nếu em chủ động gọi qua, ngược lại khiến bọn họ càng thêm cảnh giác." Đới Húc xua tay, trả lời chắc chắn.

Phương Viên đành phải gật đầu, tiếp tục canh giữ bên điện thoại, chỉ chốc lát sau, chuông điện thoại vang lên, vẫn là dãy số kia, cô vừa muốn nhấc ống nghe, Đới Húc đã thò tay tới trước ấn nút mở loa. Điện thoại vừa chuyển, bên kia đã mở miệng trước: "Nè! Đây là chỗ nào vậy?"

"Văn phòng đội hình sự Cục Công An thành phố A." Phương Viên nỗ lực bỏ qua thái độ lớn tiếng không lịch sự của đối phương, cố gắng nhẫn nại bình tĩnh, dùng ngữ khí ôn hòa kiên nhẫn trả lời.

"Vậy tìm chúng tôi làm gì? Nói con trai tôi thế nào, kêu chúng tôi nộp tình bảo lãnh nó sao?" Tuy đối phương đã không còn tỏ thái độ dập máy, nhưng hiển nhiên vẫn còn nghi ngờ.

"Tôi chưa từng yêu cầu ông đưa tiền, xin hỏi ông là ba của Bào Hồng Quang sao?" Phương Viên hỏi.

"Đúng vậy, tôi là ba của nó, nhưng tôi không có tiền, nếu cô nói con trai tôi vì con điếm nào đó mà bị bắt, kêu tôi gửi tiền tôi cũng mặc kệ, hơn nữa tôi còn sẽ báo cảnh sát." Đầu bên kia tỏ thái độ ương ngạnh.

Phương Viên hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: "Bào Hồng Quang không phải vì piao_chang mà bị bắt, anh ta mất tích, đơn vị công tác không thể liên lạc với anh ta, cho nên mới báo án, gần đây chúng tôi phát hiện một người nghi ngờ là Bào Hồng Quang... Cho nên muốn mời ông bà tới đây hiệp trợ chúng tôi xác nhận thân phận.

Cô không dám nói thẳng mục đích mời họ tới để thông qua giám định DNA mà xác minh thi thể tàn khuyết kia có phải con trai bọn họ hay không, như vậy thật quá trực tiếp và tàn nhẫn.

"Con trai tôi đang êm đẹp sao có thể mất tích? Có phải người trong đơn vị nó chuyện bé xé ra to không? Hơn nữa có phải con trai tôi không, các cô chỉ cần đi hỏi thăm, nhìn ảnh chụp là biết, cần gì phải gọi điện kêu chúng tôi tới, các cô có biết chúng tôi ở cách xa chỗ đó lắm không!" Ba của Bào Hồng Quang tỏ vẻ bất mãn.

"Thông qua gương mặt chỉ sợ rất khó phân biệt, nếu chúng tôi còn cách khác để xác định thân phận của anh ta thì đã không nhờ vả ông bà, chỗ của ông bà có xa nơi này không, tôi rất rõ ràng."

Phương Viên muốn tiếp tục thuyết phục, lúc này Đới Húc đưa một tờ giấy qua, bên trên viết năm chữ to đùng - "Nói tình hình thực tế."

Vì vậy, Phương Viên hắng giọng, trịnh trọng nói với ba của Bào Hồng Quang: "Chúng tôi nghi ngờ con trai ông bà Bào Hồng Quang đã bị giết hại trong vụ án gần đây, hiện tại từ thi thể không có cách nào xác minh thân phận, nhưng căn cứ từ phác họa chân dung, tướng mạo người chết có độ tương tự rất cao với Bào Hồng Quang, cho nên vì để có kết luận chính xác, chúng tôi yêu cầu ông bà thân là người có quan hệ huyết thống gần với anh ta nhất tới hiệp trợ, mong ông bà phối hợp."

"Cô nói hưu nói vượn gì hả? Tại sao vô duyên vô cớ hướng tới vào con trai tôi?" Ba Bào Hồng Vân nghe xong lời này liền tỏ thái độ bực bội, "Nói cái gì là không có cách nhận diện hả? Vậy các cô đi xem mông đi!"

"Lời này của ông là có ý gì?" Phương Viên không ngờ đối phương lại nói như vậy, cô là một cô gái trẻ tuổi, người chết Bào Hồng Quang lại là nam thanh niên, lời ba hắn nghe vào tai đúng là rất xúc phạm, "Xin ông tôn trọng một chút, chúng tôi vì xác định an nguy con trai Bào Hồng Quang của ông nên mới nỗ lực liên lạ với ông bà, ông bà bên kia năm lần bảy lượt không lịch sự dập máy thì thôi, hiện tại sao còn nói như vậy?"

"Tôi nói chuyện thế nào hả?" Đối phương cũng không vui, "Cô nói không thể nhận dạng mặt mũi, vậy thì xem mông đi, trên mông con trai tôi có cái bớt màu xanh lá, các cô đi xem trên đó có hay không là được! Tự mà xem đi, đó khẳng định không phải con trai tôi!"

Ý thức được phản ứng quá độ của mình, lửa giận vừa trào ra trong nháy mắt thu lại phân nửa, Phương Viên bất đắc dĩ nói với đầu bên kia: "Việc này... Sợ là chúng tôi không làm được."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now