Chap 20

193 16 9
                                    

Đoàn buôn của Mika vừa đặt chân tới lãnh thổ Hỏa quốc. Nàng cùng mọi người đang trên đường trở về sau khi đã giao hành tới tận khách hàng. Qủa là một cuộc hành trình dài ngày. Tuy nhiên không mấy vất vả và nguy hiểm như trước, vì sự có mặt bởi những ninja nhiệt thành tới từ làng lá hộ tống đoàn.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Mika quyết định cho mọi người nghĩ ngơi. Các thành viên trong đoàn chia nhau công việc, nhóm dựng trại, nhóm đi săn, nhóm đốt lửa. Neji cùng Lee chịu trách nhiệm đi săn. Trong khi Tenten ở lại để bảo vệ Mika. Lần này Mika đã không cho phép cô hầu đi theo mình nữa. Mặc cho cô gái khóc lóc năn nỉ để được theo phục vụ nàng.

Mika gém chiếc rèm sang một bên, hướng ánh nhìn về phía xa xăm. Lại thêm một buổi hoàng hồn cô đơn nữa. Bao năm qua nàng luôn có thói quen ngắm mặt trời lặn. Lần này cũng không ngoại lệ. Thế rồi nàng bước xuống khỏi xe ngựa. Thấy nàng đang định đi đâu, Tenten mới hỏi:

- Có cần gì cứ nói, tôi sẽ mang đến cho.

Mika quay lại nhìn cô gái cười: - Không đâu, tôi chỉ muốn đi dạo một lát.

- Vậy tôi đi cùng cô. - Tenten rời khỏi thân cây đang tựa lưng vào, đi về phía xe ngựa.

- Ồ, không Tenten - Nàng kêu lên, vẻ khẩn khoản: - Tôi sẽ đi một mình.

- Như thế sao được. - Tenten phân bua: - Ở đây rừng núi hoang vu, nguy hiểm đầy rẫy. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ sự an toàn cho cô.

- Ở đây an toàn rồi. - Nàng quả quyết nói: - Tôi chỉ muốn ở một mình, mong cô tôn trọng quyết định. Vả lại tôi chỉ đi gần khu vực cắm trại thôi. Có chuyện gì bất trắc xảy ra, chẳng lẽ với kĩ năng ninja siêu đẳng của cô không phát giác ra được hay sao? Chưa kể còn có đồng đội của cô nữa.

- Nhưng mà nếu có chuyện gì với cô, tôi làm sao gánh nỗi trách nhiệm.

- Không sao cả. - Nàng cương trực nói.

- Cô không cần bận tâm đâu. - Một gia nhân trong đoàn cất tiếng chen vô, làm cô gái phải quay sang nhìn anh ta: - Tiểu thư có thói quen muốn ở một mình mỗi khi đoàn dừng chân ở đây. Trước đến giờ không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Nhưng mà biết đâu được, lỡ như... hôm nay... Tenten nói, quay lại với Mika, nhưng nàng đã biến mất.

Hóa ra là chiêu đánh lạc hướng. Tức chết đi được. Tenten định đuổi theo, nhưng rồi lại thôi, khi đám gia nhân hết người này tới người khác luôn miệng bảo rằng sẽ không sao.

Ừ thì không sao. Trước là vậy nhưng bây giờ ai biết được.

...

Sau một quãng đường leo dốc vất vả, Mika cũng tới được đỉnh. Đứng từ sườn núi, nàng say sưa ngắm mặt trời xuống núi.

Đã ba năm nàng luôn một mình ngắm hoàng hôn. Trong nàng dạt dào cảm xúc, nỗi nhớ nhung là không ngừng nghĩ. Nhưng nàng biết mình phải học cách vượt qua. Đứng bần thần tầm mười phút, nàng quyết định trở lại với đoàn. Đang trên đường đi xuống, nàng bị tiếng nước chạy mời gọi. Mika tiến lại chỗ con suốt. Ngồi xuống, dùng tay múc nước đưa lên miệng.

Nước Mắt Của Mặt Trời. Quyển 2.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz