Chap 4

259 18 9
                                    

Naruto đi qua đi lại trong căn hộ của mình, cậu đang cảm thấy vô cùng chán nản, buồn bã, chẳng biết mình cần phải làm gì, thậm chí muốn làm một việc gì đó nhưng nhìn đâu cũng không thấy hứng thú. Cậu đã trở về làng được một tháng rồi, vậy mà Hokage chẳng giao cho cậu một cái nhiệm vụ nào dù là cấp thấp như D chẳng hạn. Cậu đã rất háo hức, nóng lòng, mong chờ một nhiệm vụ để được rời khỏi làng, với mong muốn nhân cơ hội đó, cậu có thể tìm kiếm Sasuke, người đồng đội mà cậu đã thề nhất định phải đưa hắn quay trở về làng. Nhưng cậu hoàn toàn thất vọng, khi mà Tsunade đang có ý giam lỏng cậu trong làng, không cho đi đâu. Dù cậu đã hết lời van xin.

Ngày nào cũng thế, tóc vàng bắt đầu ngày mới bằng việc ra khỏi nhà đến tòa tháp, chỉ để năn nỉ bà già Hokage cho cậu đi làm nhiệm vụ rồi kết thúc một ngày bằng việc lang thang khắp nơi trong làng với tâm trạng chán trường hoặc là ở bệnh viện, hậu quả do chọc tức Hokage. Tâm trạng tiêu cực này tuy không phải một bệnh lý, nhưng nó lại khiến cho tóc vàng chìm sâu vào mệt mỏi và bế tắc, Naruto không biết nên làm gì để giết chết thời gian rãnh rỗi trong khi những đồng đội khác thì được ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu không hiểu tại sao bà già Tsunade lại không cho phép cậu ra khỏi làng, vì sợ cậu bị Akatsuki tóm sao? Naruto đã liên tục đến làm náo loạn văn phòng của bà chỉ để yêu cầu một nhiệm vụ, nhưng Tsunade cương quyết không cho, không là không? Ngày nào Naruto cũng đến tòa tháp gây phiền nhiễu, đến đỗ Tsunade đã quen và bà chỉ cần làm lơ hoặc cho cậu kết thúc một ngày trong bệnh viện. Tránh cậu gây phiền phức cho bà.

Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi như mọi khi, điều kì lạ là Naruto ở lì trong nhà chẳng muốn ra ngoài, cũng như không có ý định sẽ đến tòa tháp Hokage để kiếm chuyện với Tsunade, chắc cậu đã chán việc đó, dù sao cậu cũng đã kiên trì được một tháng nhưng chả có kết quả gì, đáng lí ra nên từ bỏ sớm, thì đâu có khổ sở ôm mấy vết bầm tím trong suốt 1 tháng qua, nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, nếu từ bỏ thì đâu còn là Naruto mà mọi người biết nữa. Sau một hồi đi qua đi lại như kẻ không xác định được phương hướng, cậu thấy mệt, càng nghĩ càng bức bối khó chịu hơn. Naruto hướng vào bếp kiếm chút gì đó lót dạ, dù gì cơn đói cũng đang làm ruột gan cậu cồn cào.

Tóc vàng ngồi phịch xuống chiếc ghế nơi phòng khách, cậu chuẩn bị chén tô ramen mà mình vừa cho nước sôi vào. Đang định đưa một miếng mì lên miệng, chưa kịp nhai, bất thình lình tiếng gõ cửa vang lên, và sau đó là giọng của cô gái tóc hồng.

- Naruto! cậu có trong đó không? - Sakura liên tục gõ vào cánh cửa miệng không ngừng gọi cậu, dường như có việc gì đó gấp gáp lắm thì phải. Thái độ của tóc hồng rất khẩn trương.

Naruto buông đôi đũa, chạy nhanh ra mở cửa.

- Sakura! mới sáng ra cậu tìm tớ có gì không? - Cửa vừa mở ra tóc vàng hỏi ngay, Naruto khá háo hức khi được gặp Sakura, cô nàng này bận suốt ngày trong bệnh viện, kể từ khi cậu về rất ít khi cả hai có thời gian để gặp nhau nói chuyện.

- Mặc áo vào rồi đi theo tớ. - Sakura trông thấy bộ dạng lếch thếch của tóc vàng vội quay mặt đi mà nói. Trông thấy phản ứng của tóc hồng, Naruto gãi đầu ngơ ngác nhìn xuống cơ thể mình, mới phát hiện hóa ra cậu đang mặc bộ đồ ngủ.

Nước Mắt Của Mặt Trời. Quyển 2.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon