Chương 74: Cháy đen

3.2K 437 8
                                    

Tô Mẫn luôn cảm giác mình đã bỏ sót cái gì đó.

Hai ngày nay viện trưởng không cho cậu cảm giác gì đặc biệt, ngược lại đứa trẻ Minh Minh này, lần nào cũng xuất quỷ nhập thần.

Lúc trước cậu nghi ngờ thằng bé không phải người, nhưng hình như không đúng.

Nghiêm Kinh Tài khó hiểu nói: "Bây giờ liên quan gì đến đạo Cơ Đốc, hỏi cái này để làm gì?"

Tô Mẫn nói: "Tôi thuận miệng hỏi một chút."

"Đúng rồi, hôm qua chúng ta nói không ăn sáng." Hứa Y Hương đột nhiên mở miệng: "Vậy tranh thủ đi xem mấy đứa nhỏ đi."

Tình huống bên kia bọn họ cũng không hề biết.

Tô Mẫn liếc nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời vẫn tối tăm như cũ, không hề có dấu hiệu sáng lên, "Chờ một chút đi."

Vừa dứt lời, trời bên ngoài đột nhiên sáng.

Có thể nói là cực kỳ nhanh, trong nháy mắt sắc trời đã sáng choang, hoàn toàn không có bộ dáng tối tăm vài phút trước.

Tô Mẫn càng thấy kỳ quái.

Ngay cả bầu trời cũng bị khống chế, nói sáng liền sáng?

Nghiêm Kinh Tài không chú ý tới biến hóa bên ngoài, nhìn điện thoại một chút rồi nói: "Không nghĩ tới đã gần tám giờ."

Tô Mẫn hoàn hồn, "Vậy thì đi thôi."

Tám giờ không phải sớm, dù sao cũng đã nói với viện trưởng không ăn điểm tâm, ông ta sẽ không làm gì bọn họ.

Lão viện trưởng ghét nhất việc lãng phí đồ ăn.

Nơi ở của bọn nhỏ nằm ở hành lang bên phải chỗ này. Đi dọc theo hành lang, sau đó đến một cái hành lang khác, nơi đó là phòng bọn nhỏ ở.

Hứa Y Hương nhỏ giọng hỏi: "Làm sao biết phòng nào có người đây?"

Bên này có tới mấy căn phòng, bọn họ cũng không thể thăm dò từng cái được, rất dễ bị bại lộ.

"Nhìn tro bụi bên ngoài sẽ biết." Tô Mẫn chỉ chỉ một căn gần nhất, "Phía trên này có bụi chứng tỏ đã lâu không dùng, hơn nữa có khóa."

Nghiêm Kinh Tài bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Phòng có người tất nhiên sẽ thường xuyên mở cửa, nên không thể có bụi. Còn nữa, không ai đang ở mà khoá cửa lại, chỉ cần tìm căn phòng nào không khoá là được.

Cứ như thế xem từng cái, lúc đến căn phòng thứ ba, cửa không khoá.

Nghiêm Kinh Tài hỏi: "Chúng ta trực tiếp đi vào à?"

Hứa Y Hương nói: "Em sợ bên trong có thứ gì kinh khủng."

Lần trước Thạch Nam Thịnh và Hàn Cầm Cầm chết thảm như vậy, lỡ như trong này có cái gì không nên nhìn, vậy chẳng phải càng đáng sợ hơn sao.

"Phải xem." Tô Mẫn nói, "Bất kể thế nào chúng ta cũng phải điều tra một chút đến cùng bọn nhỏ có ở đây không."

Làm vạn nhân mê trong phim kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ