Chương 2: Người chết

11.1K 1.3K 530
                                    

Editor: Mâm

Beta: Remor

Mẹ nó con quỷ này thật sự đáng sợ, còn biết sờ mông người.

Tô Mẫn suýt nữa lộn cổ ở cửa nhà tắm, cậu không dám nhìn lại mà chạy thật xa khỏi đó, cây nến cũng quên thổi.

Chỉ là sau khi cậu rời đi, cây nến đã tự động tắt.

Đèn trong ký túc xá sáng lên, trong chốc lát ánh sáng có hơi chói, làm Tô Mẫn phải lấy tay che mặt lại.

Đến đầu mũi cậu cũng vã mồ hôi lạnh.

Theo kịch bản, cậu hẳn đã táng thân trong nhà tắm, mà bây giờ đã sống sót đi ra.

Hai người bạn cùng phòng đang chờ ở bên ngoài.

Tô Mẫn là người không màng sự đời nhất trong số bọn họ, làm người ta rất tò mò không biết người trong mộng cậu sẽ như thế nào, phải chăng là một mỹ nữ nóng bỏng như lửa.

Chuyện Kính Tiên bọn họ nghe lỏm được từ các nữ sinh bên kia, nghe nói có vẻ rất linh nghiệm, nên mới lớn gan thử một lần.

Tô Mẫn nhìn bọn họ, thấy trừ mình ra thì chỉ có mỗi ba người: "Một người nữa đâu?"

"Buổi chiều nó bảo đi chơi với bạn gái, chắc ngủ ngoài đường rồi." Bạn cùng phòng Lâm Nhất lại hỏi tiếp: "Cậu thấy nửa kia của mình không?"

Bọn họ chỉ chăm chăm vụ này thôi.

Tô Mẫn không trả lời, mà kéo cái váy đỏ rực đang mặc, buồn bực nói: "Sao tôi lại mặc váy ngủ nữ?"

Cái thứ này làm cậu trông y như bà cô già vậy.

Lâm Nhất Nhật chế giễu: "Vì cậu không có đồ đỏ, mà tiệm đồ ngủ ngoài trường bán mỗi váy thôi, không thì cậu muốn mặc gì đây?"

Nghe nó lại hợp lý.

Tô Mẫn thấy trong kịch bản không hề nhắc đến cái váy ngủ này, chỉ lướt qua, hẳn do phim kinh dị tự bổ sung vào.

Lâm Nhất Nhật và Chu Như Ngũ lại khen: "Sợ gì cậu mặc đẹp lắm, mà quên vụ này đi, cậu có thấy nửa kia của mình không?"

Tô Mẫn lắc đầu: "Không thấy."

Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo trong gương không thể tính được.

Mà cậu cũng chẳng muốn nói nhiều sau những chuyện kỳ lạ ấy, nhất là vụ cuối làm cậu rất muốn đánh người.

Phỏng chừng có nói cũng chẳng ai tin.

Đám bạn cùng phòng thấy cậu không giống như lừa đảo, bèn thất vọng quay về giường, còn không quên nhắc: "Cậu lên cuối, cậu tắt đèn."

Tô Mẫn: "..."

Kí túc xá có quy định người cuối cùng lên giường phải tắt đèn.

Nghĩ vậy, cậu đành lết đến chỗ công tắc.

Điện tắt, ký túc xá chìm trong bóng tối, Tô Mẫn có thể nghe được cả hơi thở của mình lẫn tiếng ngáy của bạn cùng phòng.

Cậu lần theo ký ức trèo lên một cái giường.

Váy thì váy, đằng nào người khác cũng không thấy.

Làm vạn nhân mê trong phim kinh dịWhere stories live. Discover now