Chương 13: Biến mất

7.2K 914 111
                                    

Lâm Nhất Nhật thấy mình nói rất đúng.

Cái lần Lưu Lỵ Lỵ lúc trước còn có người hỏi hắn, người mặc váy đỏ có phải bạn gái hắn không nữa kìa.

Dĩ nhiên không phải đâu, hắn sợ mình bị đánh chết mất.

Lâm Nhất Nhật bĩu môi: "Không muốn thì thôi."

Tô Mẫn cũng chẳng muốn mặc váy thêm lần nào nữa, lúc trước là do kịch bản sắp đặt nên cậu đành phải làm theo.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kịch bản cũng thật vô lý: vì tiệm đồ lót bên ngoài không có đồ nam nên cậu phải mặc váy nữ? Sao có thể...

Tô Mẫn chắc chắn biên kịch của bộ phim này có đam mê khác người.

Cậu nói sang chuyện khác: "Không nói cái này nữa, chuyện thầy Trần cậu có hỏi thăm được gì không?"

Lâm Nhất Nhật lắc đầu một cái: "Sinh viên năm đó ra trường hết rồi."

Từ lúc thầy Trần qua đời đến nay đã được vài năm, sinh viên của hắn tốt nghiệp lâu rồi, nên không hỏi thăm được gì nữa.

Vài năm nay cũng có giáo viên mới vào trường, chuyện này đã dần lắng xuống theo thời gian.

Lâm Nhất Nhật bất chợt nảy sinh ý nghĩ: "Mình thấy ông ta có vẻ rất nổi tiếng trong trường, có khi nào đây chỉ là một cái thiệp bình thường thôi không? Nó không liên quan đến chuyện chúng ta cần tìm."

Tô Mẫn thì không nghĩ như vậy.

Vật có thể xuất hiện trong phim kinh dị chắc chắn là hữu dụng.

Thiệp sinh nhật, ảnh chụp, tầng bảy, mà Tô Nhã và Khương Tuệ là bạn tốt, vừa vặn cũng là học sinh của thầy Trần.

Các dấu hiệu đều cho thấy chuyện phát sinh mấy năm trước tại tầng bảy rất không bình thường, nguyên nhân lớn nhất có thể liên quan đến thầy giáo Trần.

Lâm Nhất Nhật nghi hoặc: "Nhưng mà hai cô gái này, một người nhảy lầu ở văn phòng, người thì thắt cổ trong ký túc xá? Chẳng lẽ vì bị đánh rớt nhiều lần nên vậy hả?"

Tô Mẫn cảm thấy mờ mịt, Lâm Nhất Nhật vẫn đang lầm bầm: "Mình thấy việc này càng ngày càng không đơn giản."

Manh mối lần này lại bế tắt.

Tô Mẫn vẽ ra một sơ đồ quan hệ trên giấy, vừa suy nghĩ vừa thuận miệng hỏi: "Cậu nói xem nơi nào không đơn giản."

Lâm Nhất Nhật suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không phải chúng ta đã báo cảnh sát sao? Nhưng sau khi bọn họ đến mang thi thể Trần Khả đi, thì không tìm chúng ta lấy thông tin nữa."

Lần trước Lưu Lỵ Lỵ chết, ít ra còn tra hỏi được vài câu.

Mà lần này Trần Khả chết trong ký túc xá bị phong tỏa, kỳ lạ là cảnh sát cũng không thèm tra hỏi.

Vừa nhìn là biết có điều bất thường.

Họ đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Lâm Tiểu Nghiên lén lút thò đầu vào: "Tô Mẫn, Lâm Nhất Nhật."

Lâm Nhất Nhật sợ hết hồn, "Cậu vào bằng cách nào đấy?"

Làm vạn nhân mê trong phim kinh dịWhere stories live. Discover now