Chương 33: Thời cơ

5.6K 838 74
                                    


Editor: Mâm

Beta: Remor

Lần đầu tiên Triệu Minh Nhã biết Tô Mẫn an ủi còn đáng sợ như vậy.

Cô quay lại thì thấy một gương mặt đang nằm bò trên cửa kính, bị nước làm cho phù thủng, tóc tai dính trên mặt, vài giọt còn nhỏ tong tỏng xuống.

Trông mốc meo lồi lõm, vừa xấu vừa khủng khiếp.

Trần Di Hinh vội nhảy khỏi đó, trông Hồng Thụy ngoài cửa sổ mà tim muốn vọt ra khỏi họng.

Trần Tinh Châu bỗng nhớ đến bàn tay kéo mình dưới biển, nghĩ nghĩ rồi nói: "Là người chết đuối đó sao?"

Tưởng Vân Hỏa phủ nhận: "Không phải, cậu nhìn đi, trên người gã dính rêu xanh kìa."

Trên đầu Hồng Thụy có tảo biển, nhìn qua như mấy cọng cỏ non xanh tận chân trời, dính sát da đầu, vô cùng dị hợm.

Tưởng Vân Hỏa nhỏ giọng: "Mấy thứ trên đầu gã có thể là từ hầm cóc ghẻ..."

Trong cái hầm chất chứa thi thể, nay đã biến thành bộ dạng đáng sợ này.

Tô Mẫn tư lự: "Thi thể dưới biển không thể bước lên bờ, trừ phi tìm được kẻ chết thay."

Đây là quy tắc của quỷ nước, Trần Tinh Châu không chết, nên thi thể không ra khỏi biển, nó chỉ có thể tiếp tục làm xác trôi dưới biển.

Còn chuyện đối phương là ai, có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết.

Xác Tiền Vân trợn trừng đôi mắt nhưng chẳng hề nhúc nhích, không rõ cô ta có biết chồng mình đã đến đây không.

Trần Tinh Châu hạ giọng: "Nên làm gì với cặp vợ chồng này đây?"

Triệu Minh Nhã đã ổn định cảm xúc, suy đoán: "Có lẽ váy lồng đèn chúng ta từng gặp là con gái bọn họ."

Một nhà ba người này đều bị giết, trong đó kết cục của cô con gái bi thảm nhất: bị lột da, người vợ thì bị chôn trong tường, chồng lại bị ném vào hầm.

Tô Mẫn suy đoán.

Họ đang suy nghĩ thì thanh âm cửa sổ bị gõ lại vang lên. Ở bên ngoài, Hồng Thụy vẫn kề sát cửa kính, như muốn nói gì đó.

Nhưng theo tiếng gõ gấp gáp, thi thể trên đất lạnh bắt đầu nhúc nhích, rồi ngồi dậy, đứng lên.

Mấy người ở bên trong sợ hãi vô cùng.

Thi thể Tiền Vân trắng bệch khác với Hồng Thụy tả tơi, y như xác chết trong phim ảnh.

Cô ta tự đẩy cửa bước ra ngoài, động tác cứng nhắc như cương thi.

Cửa mở toang, gió lạnh ùa vào, mãi đến khi hai cỗ thi thể kỳ lạ biến mất, mọi người mới kịp hoàn hồn.

Trần Di Hinh bất ngờ kêu lên: "Các cậu nhìn kìa!"

Bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ hồn, bọn chúng cúi đầu, bước một bước hai, tựa như đang lầm lũi xuống hoàng tuyền.

Không hề có một thanh âm, khung cảnh lặng ngắt như tờ.

Tô Mẫn trấn tĩnh lại: "Họ không tìm chúng ta, yên tâm."

Làm vạn nhân mê trong phim kinh dịWhere stories live. Discover now