Chương 68: Gõ cửa

3.5K 482 27
                                    

Cửa phòng mở, trong ngoài đều thông gió, vài cơn gió thổi tới trên mặt mấy người.

Tô Mẫn thuận thế quan sát Thạch Nam Thịnh từ đầu tới đuôi, cuối cùng nhận định hắn thật sự đã chết như vậy.

Thế nhưng tư thế của thi thể nhìn có chút kỳ quái.

Chân vặn vẹo thế này trừ khi là giãy dụa quá mãnh liệt, vậy phải dùng sức lớn đến mức nào?

Tô Mẫn nhớ lúc mình vào không có nghe thấy âm thanh nào cả.

Mới bắt đầu là tiếng kêu thảm thiết. Sau đó mới đến âm thanh xương cốt kẽo kẹt. Xem ra, hẳn là sau này mới đem tay bỏ vào trong miệng.

Nghiêm Kinh Tài không nhìn thấy quá nhiều, bước nhanh đi tới bên giường, vừa sợ vừa cẩn thận xem, tìm lại âm thanh của mình: "Hắn ăn tay của mình sao?"

Lúc này, hai cái tay đồng thời bị bỏ vào trong miệng, cái miệng hắn cũng chống đỡ không nổi, cho nên đã nứt ra rồi.

Bộ dáng giống hệt tên hề trong rạp xiếc thú, vết nứt hai bên khoé miệng còn đang chảy máu.

Mà tay hắn đã vô cùng thê thảm, phần lớn bị cắn nát, còn có chút xương vỡ rơi ở trên giường, cùng vết máu hỗn hợp lại một chỗ.

Hứa Y Hương đi tới, "Chuyện này... Có thể gọi xe cứu thương lại đây không?"

Bọn họ điện thoại báo cảnh sát cũng không thông, rõ ràng điện thoại được nhưng lại không có tín hiệu.

Nghiêm Kinh Tài nói: "Gọi không được."

Tuy đã biết trước, nhưng hắn vẫn lấy điện thoại ra bấm 120, quả nhiên là gọi không được.

Tô Mẫn nói: "Xem ra có liên quan đến chuyện trưa hôm nay."

Buổi trưa hôm nay Thạch Nam Thịnh ăn phải ngón tay của tiểu Trần. Lúc đó hắn đã phun ra ngoài, thế nhưng cậu có quan sát qua, lớp da bên trên đã không còn.

Nghĩ cũng biết, nhất định là Thạch Nam Thịnh đã vô tình ăn rồi.

Cho nên Tô Mẫn suy đoán, Thạch Nam Thịnh đang bị trả đũa, ăn lại tay của mình?

Đương nhiên suy đoán này cũng không có chứng cứ rõ ràng, tiểu Trần có vẻ thần kinh như vậy, có phải là hắn ra tay hay không thì chưa biết được.

Hàn Cầm Cầm lần đầu chứng kiến chuyện kinh khủng thế này, ban đầu còn nghi ngờ, hiện tại cũng đã tin rồi, "Hắn thật sự chết?"

Nghiêm Kinh Tài nói: "Bị như vậy có thể không chết sao?"

Miệng đã bể thành bộ dạng này, có dùng chỉ may lại cũng không được.

Hứa Y Hương đã bình tĩnh, hỏi: "Vì hắn ăn trúng ngón tay của tiểu Trần, cho nên mới phải chết như vậy?"

Hàn Cầm Cầm nói: "Vậy có nghĩa chúng ta không thể ăn đồ ăn đêm nay?"

"Cậu chỉ bận tâm cái này thôi à?" Hứa Y Hương quay đầu hỏi: "Hiện tại đã có người chết, an toàn mới là quan trọng nhất."

Làm vạn nhân mê trong phim kinh dịOù les histoires vivent. Découvrez maintenant