Chương 14. Niềm tin

2.8K 184 7
                                    

~ Rum dịch

14. Niềm tin

Hoseok nhấp một ngụm cà phê đá, nhìn Yoongi bên kia bàn với vẻ nghi ngờ. Yoongi nhướng mày. "Gì?"

"Em có cảm giác anh đang muốn cái gì đó." Hoseok đặt cốc xuống, rướn người lên, híp mắt lại. "Và anh đang rất là khó hiểu về nó. Cái gì thế? Chuyện gì xảy ra? Em luôn ở phía sau ủng hộ anh. Anh biết mà." Hoseok đấm vào ngực mình. "Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh."

Yoongi bật ra một tiếng cười ngắn, lắc đầu nhìn xuống. "Cảm ơn nhưng mà anh mày vẫn ổn."

Hoseok chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại, kê cằm lên. "Nhưng anh rất muốn thứ gì đó." Cậu nói như một câu khẳng định chắc nịch.

Yoongi nhíu mày di chuyển một cách khó chịu trên ghế. Anh nghịch nghịch cốc cà phê đá, mắt chăm chú vào những giọt nước đọng tụ trên thành cốc, nhăn nhó nghiêng đầu. "Chú biết nhiều thứ tiếng lắm phải không?"

Hoseok nhún vai. "Em biết mình sòng phẳng mà. Muốn biết cách nói mấy từ tục tĩu bằng tiếng Trung hả?"

"Cái đó anh biết thừa rồi."

Hoseok đưa tay ôm ngực giả bộ sốc, bày ra một vẻ căm phẫn. "Mà anh chẳng thèm nói với em?"

Yoongi thở mạnh cười Hoseok. "Chú có hỏi đâu."

"Okay, nhưng mà nghiêm túc đấy, anh muốn biết cái gì?"

Yoongi chớp mắt, nhớ đến Seokjin hôm ở sân bay, ngón cái ấm áp ấn chặt lên cổ tay anh, ánh mắt sáng rực và lấp lánh điều gì đó mà Yoongi nghĩ anh nên nhận ra. "Mahal na mahal kita nghĩa là gì?" anh ngước lên nhìn Hoseok, thận trọng nói ra từng từ.

Hoseok chớp mắt, mím môi. "Nó nghĩa là anh rất có giá."

Yoongi chế nhạo. "Anh đang nghiêm túc đấy."

"Em cũng thế mà!" Hoseok gào lên phẫn nộ. "Mahal. Đó là tiếng Tagalog* ý chỉ thứ đắt giá."

* Ngôn ngữ chính thức tại Philippines (dưới dạng tiếng Filipino).

Yoongi cau mày nghi ngờ, nghĩ về cái cách Seokjin nói những lời đó bằng giọng nói dịu dàng thong thả, một xúc cảm không tên thoáng hiện trên gương mặt, cái cách ánh mắt anh chăm chú nhìn Yoongi thật lâu sau khi nói, giống như anh đang cố khắc ghi biểu cảm của Yoongi. "Anh không nghĩ nó nghĩa là đắt đỏ gì đâu."

Hoseok thở dài lôi điện thoại ra, ngón tay nhanh nhẹn bấm trên màn hình. Cậu giơ điện thoại đến trước mặt Yoongi. Màn hình đang mở khung dịch trên Naver, mahal viết bên trên và bên dưới dịch nghĩa tiếng Hàn là đắt. Yoongi nhíu mày chặt hơn, cảm thấy thất vọng. Anh chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa. Điều gì đó nhiều hơn thế này. Điều gì đó có thể gọi tên ánh nhìn Seokjin dành cho anh. Điều gì đó có thể giải thích sự nhộn nhạo trong lòng anh mỗi khi nghe thấy tiếng Seokjin.

"Trông mặt anh buồn thế," Hoseok nói, vẻ đắc thắng vì mình đúng lịm đi trong giọng cậu. Cậu rụt điện thoại về và Yoongi lại nhanh chóng trưng lên biểu cảm thờ ơ. Hoseok gõ vào điện thoại rồi đưa lên tai. "Đừng lo, em hiểu anh mà."

Yoongi ngẩng đầu khó hiểu nhìn Hoseok.

Hoseok phớt lờ anh, cười toe toét, mắt sáng lên khi đầu kia bắt máy. "Hey, baby."

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldWhere stories live. Discover now