Chương 5. Cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất

3K 233 8
                                    

~ Rum dịch

5. Cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất

Seokjin thở ra một hơi dài, hai tay ôm chặt chiếc hộp. Không phải chuyện gì lớn cả. Chỉ là chuyển vài thứ đến căn hộ của Yoongi, nơi anh sẽ sống trong năm tới. Cũng chẳng có gì to tát rằng Yoongi cũng ở đó. Yoongi với đôi bàn tay tò mò, làn môi nóng bỏng và chiếc lưỡi...

Seokjin chớp mắt, hít một hơi sâu. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, anh tự nhắc nhở mình. Là một trong số rất nhiều những nụ hôn mà họ phải làm trong suốt một năm bên nhau, một phần trong toàn bộ cuộc hôn nhân sắp đặt này, một điều bắt buộc phải làm. Anh giống như một diễn viên thôi. Mà hình như anh đang làm quá lên thì phải. Yoongi có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì bởi chuyện đó. Có lẽ là vì đã quá lâu rồi Seokjin chưa được hôn. Anh gật đầu, tự đồng ý với giả thuyết đó của mình, cảm giác căng thẳng không còn đè lên vai nữa, thấy thoải mái hơn nhiều. Đúng vậy, chỉ là anh không nhớ lần cuối mình được nhận một nụ hôn đích thực là khi nào, và Yoongi cũng chỉ ngẫu nhiên hôn anh một cách đúng nghĩa - rất, rất là đúng nghĩa - thế nên cảm xúc của anh mới tạm thời bị xáo trộn như vậy.

Lần sau nếu Yoongi hôn anh - đúng nghĩa, với đôi tay, bờ môi và chiếc lưỡi như lần này - thì Seokjin sẽ có thể thờ ơ, không đỏ mặt, tim cũng không đập thình thịch nữa.

Cảm thấy đã tự tin hơn, Seokjin đứng thẳng lưng, dịch chuyển chiếc hộp rồi đưa tay lên ấn chuông cửa nhà Yoongi.

Anh nghe thấy tiếng loẹt xoẹt rồi cánh cửa mở ra, trước mắt anh là một Yoongi mà anh chưa từng nhìn thấy.

Yoongi đội chiếc mũ beanie màu đen che gần hết phần tóc mái cho nên chỉ thấy được một chút tóc đen thò ra ngoài. Hai tay anh đút vào túi áo trước của chiếc hoodie cũng màu đen, đôi vai co lại tránh đi cơn gió lạnh ngoài hành lang. Ánh mắt Seokjin lướt qua chiếc quần bò rách rồi anh nhanh chóng quay trở lại nhìn khuôn mặt Yoongi, không cần thiết phải nhìn chiếc quần bó sát vào cặp đùi thon thả của Yoongi làm gì. Dáng vẻ lúc này của Yoongi khiến Seokjin có cảm giác dễ tiếp cận, dịu dàng và gần gũi.

Yoongi có vẻ rất thoải mái trong chiếc áo hoodie cũ rích và đôi dép đi trong nhà đã mòn xơ, cứ như thể anh đang mặc bộ vest được cắt may cẩn thận và đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu. Cảnh tượng khiến Seokjin có vài cái nhìn khác, nhắc nhở anh về một thế giới mà anh cố không nghĩ nhiều đến. Một nơi không có mùi của tiền bạc, chỉ có hương trà chanh mật ong và mùi xà phòng giặt.

Anh gạt suy nghĩ đó đi, nghiêng đầu mỉm cười. "Xin chào."

Yoongi chớp mắt, khuôn mặt dửng dưng. "Chào," anh trả lời, lùi về sau để Seokjin đi vào nhà. "Tất cả đồ của anh đây à?"

Seokjin lắc đầu, xốc lại chiếc hộp trên tay cho chắc chắn. "Không, tôi còn mấy hộp nữa để trong xe dưới kia. Tôi nghĩ là nên đi tham quan một vòng trước khi oanh tạc nhà cậu bằng một đống đồ."

Yoongi hừ một tiếng, đóng cửa lại. Anh đi qua người Seokjin, đôi dép lê loẹt xoẹt trên nền nhà bằng gỗ cứng. "Phòng anh ở đằng này," Yoongi nói, không thèm nhìn về sau.

"A, chờ tôi với," Seokjin nhanh tay cởi giày rồi chạy theo Yoongi. Anh chăm chú quan sát khi họ bước vào trong căn hộ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, mang kiểu trang trí cổ điển. Căn hộ được thiết kế mở, bếp và phòng ăn cùng dãy với phòng khách, cửa sổ sát đất làm bằng kính trong suốt nên ánh mặt trời có thể chiếu vào toàn bộ căn phòng. Seokjin nghĩ anh nhìn thấy một nơi đọc sách nho nhỏ gần một góc tường. Bàn ăn màu gụ và những tấm thảm trải sàn trang nhã mang đến cảm giác xa xỉ, nhưng cũng không phải thứ khiến Seokjin ngạc nhiên. Điều làm anh chú ý là chiếc cầu thang xoắn ốc ngoạn mục với lan can bằng sắt dẫn lên tầng trên.

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldWhere stories live. Discover now