Chương 3. Dành điệu nhảy cuối cho em

2.5K 220 5
                                    

~ Rum dịch

3. Dành điệu nhảy cuối cho em

Seokjin lái xe theo sau xe Yoongi về dinh thự nhà họ Min, không ngần ngại mà bật cười rũ rượi suốt quãng đường. Anh đang say trong niềm vui sướng, đầu óc lâng lâng như mơ. Jungkook được an toàn rồi, Jungkook sẽ không phải kết hôn nữa. Seokjin sẽ có thêm thời gian làm hộ chiếu, tích góp tiền bạc đưa Jungkook cùng mẹ anh thoát khỏi gia đình đó. Cuối cùng, cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi nơi này rồi. Anh nắm chặt vô-lăng, mê man trong suy nghĩ về sự tự do quý báu.

Khi vào đến dinh thự nhà họ Min, Seokjin thật sự choáng ngợp trước những khu vườn đẹp mê hồn và kiểu kiến trúc tuyệt vời mà vẫn giữ nguyên vẻ truyền thống. Yoongi ra khỏi xe, bước qua một bên, khoanh tay đứng chờ Seokjin đỗ xe. Seokjin nhanh chóng cho xe vào chỗ đỗ, nhảy ra ngoài đi đến bên cạnh Yoongi.

"Đi lối này," Yoongi chỉ vào nhà chính và bước tới.

Seokjin bước theo sau Yoongi, hai tay đút vào túi áo khoác. Trời tối rồi, mặt trời đã lặn rất lâu kể từ giây phút Seokjin giao cuộc đời mình vào tay Yoongi ở quán cà phê, nhưng một chút ánh sáng của những ngọn đèn cũng đủ giúp anh thấy rõ những cây thông cao chót vót cùng những mái nhà Hanok đồ sộ, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân khi họ bước đến trước cửa nhà. Seokjin quay sang Yoongi. "Nơi này đẹp thật đấy," anh nói, phá vỡ sự im lặng.

Yoongi nhún vai. "Cũ rích rồi."

Seokjin hừ một tiếng, nghiêng đầu nói. "Ừ. Cậu cũng có thể nói một tiếng 'cảm ơn' mà."

Yoongi nhíu mày quay sang nhìn anh, mắt híp lại, không nói gì.

Seokjin nén xuống một tiếng thở dài nhìn ra ngoài, bước lên bậc thềm vào cửa chính. "Hoặc nói là nó cũ rồi, thế cũng được." Anh đưa tay định nhấn chuông cửa thì bị Yoongi ngăn lại, ngón tay bám chặt lấy cánh tay anh. Seokjin cau mày nhìn Yoongi, chờ đợi.

Yoongi cau có nhìn tay mình đang để trên cánh tay Seokjin, cuối cùng lên tiếng, "Tôi vốn nghĩ là không cần, nhưng mà để đề phòng thì tôi vẫn phải nhắc anh điều này. Đừng nói gì với bà tôi về chuyện hợp đồng." Anh nhìn Seokjin thăm dò. "Bà cần phải tin là lần này tôi thành thật thử chấp nhận."

"Dĩ nhiên rồi." Seokjin nhăn mặt, tưởng tượng đến phản ứng của bà chủ tịch khi phát hiện ra bản hợp đồng. "Tôi không nghĩ là bà sẽ hài lòng về hai chúng ta đâu."

Yoongi khinh bỉ. "Tôi chả quan tâm bà có hài lòng với chúng ta hay không. Bà thì chẳng bao giờ hài lòng cái gì cả. Nhưng mà nếu bà biết chuyện thì kiểu gì cũng tìm cách gán ghép chúng ta với nhau cho xem." Anh nhấn chuông cửa rồi lùi lại đằng sau, chờ được vào nhà.

Cánh cửa vừa mở ra, chào đón họ là một người phụ nữ thanh lịch với nụ cười lạnh nhạt. Cô nhướng mày, nhìn Seokjin từ đầu đến chân làm anh có cảm giác mình lại đang bị đánh giá. Seokjin mỉm cười lịch sự, cúi đầu chào.

"Cháu chào cô," anh nói, trong lòng có chút hoang mang.

"Vâng, chào cậu," cô nói, thanh âm thấp và lạnh lùng. Cô bước về sau để Seokjin và Yoongi đi vào nhà.

Yoongi mỉm cười đi đến bên cạnh người phụ nữ, nhanh chóng ôm nửa người cô. "Cô, đây là Jeon Seokjin. Seokjin à, đây là cô tôi, cô Mikyung."

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldWhere stories live. Discover now