Chương 4. Những ánh sao rơi

2.5K 227 20
                                    

~ Rum dịch

4. Những ánh sao rơi

"Cậu đã đọc mail tôi gửi chưa đấy?" Seokjin sải bước bên cạnh Yoongi khi họ tiến vào nhà hàng.

"Rồi, tôi đã đọc hết cả chín trang," Yoongi đáp, giọng đều đều. Anh đã đọc cái mail có tên Mọi-thứ-về-Seokjin, dày đặc thông tin từ trang này sang trang khác. Anh biết màu sắc, bài hát, bộ phim mà Seokjin yêu thích. Anh biết Seokjin thích nấu ăn, biết Seokjin học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật, biết tường tận đến cả những nơi Seokjin thường tới mua quần áo. Yoongi nhíu mày nhìn xuống cánh tay anh chỗ Seokjin đang nắm. Anh còn biết rằng Seokjin nhiễm một thói xấu là bám vào anh mỗi khi lo lắng.

"Chờ đã," Seokjin lưỡng lự đứng trước cửa nhà hàng. "Cậu chắc chắn rồi phải không? Hay chúng ta hẹn gặp hôm khác cũng được, giả vờ là cậu đang bị ốm hay gì đó đi."

Yoongi đảo mắt rồi giãy tay Seokjin ra khỏi cánh tay anh. "Sớm hay muộn thì tôi vẫn phải gặp em trai anh mà."

Seokjin thở dài gật đầu. "Cậu nói đúng. Cậu nói phải." Anh lắc lắc cánh tay như thể đang cố xua đi nỗi lo trong người.

Yoongi kinh ngạc khi thấy thái độ của Seokjin thay đổi chỉ trong tích tắc. Từ lo lắng và bất an chuyển sang tự tin và vui vẻ. Seokjin thở ra từ từ rồi quay sang cười với Yoongi.

"Chúng ta đi chứ, Yoongichi?"

Yoongi ngạc nhiên. "Anh vừa gọi tôi là cái quái gì cơ?"

Seokjin tiến xuống nắm bàn tay buông thõng của Yoongi. "Tôi thường đặt mấy biệt danh dễ thương cho mọi người. Cậu mà không có thì Jungkook sẽ nghi."

Yoongi nhăn mặt, cuộn ngón tay vào tay Seokjin mà không nghĩ ngợi nhiều. "Đặt cái khác đi."

"Kiểu như nào?"

Yoongi nhún vai. "Thiên tài Yoongi chẳng hạn?"

Seokjin nhe răng cười, mắt nheo lại. "Đi nào Yoongichi. Jungkook đang đợi chúng ta đấy." Anh mở cửa nhà hàng rồi kéo Yoongi vào trong. "Cậu nên gọi tôi là hyung," Seokjin nói như vừa sực nhớ ra rồi dừng lại trước người quản lý nhà hàng.

Yoongi chế giễu. "Tôi cũng đang nghĩ biệt danh cho anh đây. Nghe phải thật kinh khủng mới được."

Seokjin bật cười huých vai vào Yoongi. "Đừng có gọi 'mặt thộn' là được. Jungkook đặt cái đó cho tôi rồi."

"Anh chẳng nghiêm túc gì cả."

Seokjin hờ hững hừ một tiếng, quay sang phía người quản lý. "Phòng dành cho Jeon - Min."

Họ được đưa đến một phòng ăn riêng, Jungkook đã ngồi sẵn trong đó rồi. Cậu dò xét từ khi họ bước chân vào cửa, hai cánh tay khoanh trước ngực, môi mím lại cau có.

"Em đợi lâu chưa?" Seokjin gỡ tay khỏi tay Yoongi rồi ngồi xuống đối diện với Jungkook.

Yoongi đứng ngẩn ngơ một lúc, giờ mới nhận ra là họ vẫn nắm tay nhau suốt từ cửa vào đến phòng này. Anh lắc lắc đầu xua ý nghĩ đó đi rồi ngồi xuống bên cạnh Seokjin, gật đầu chào Jungkook.

"Em vừa mới đến thôi," Jungkook cười với Seokjin một cái trước khi híp mắt quay sang nhìn Yoongi. "Xin chào," cậu nói, giọng lạnh tanh không có vẻ hoan nghênh.

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ