Chương 6. Dối lòng

3K 225 5
                                    

~ Rum dịch

6. Dối lòng

Nếu Hoseok được chọn một nghề khác, cậu sẽ chọn làm nghề tổ chức tiệc cưới. Một người lên kế hoạch hoặc một ca sĩ hát đám cưới. Cậu thoáng băn khoăn liệu có việc gì đó kiểu như vũ công đám cưới hay không.

"Có lẽ em sẽ là một người bán hoa," cậu nói, trong đầu vu vơ cân nhắc. Cậu nghe tiếng Namjoon cười thầm khe khẽ bên cạnh nhưng cũng chẳng buồn quay sang nhìn. "Anh không nghĩ em sẽ là một người bán hoa tuyệt hảo sao?"

Namjoon vòng tay qua ôm vai Hoseok. "Em là tuyệt nhất. Nhưng chắc sẽ có một vấn đề."

Cuối cùng Hoseok cũng quay sang, cau có nhìn bạn trai. "Vấn đề gì?"

"Người ta sẽ không phân biệt được đâu là hoa, đâu là người." Namjoon cười toe toét làm lộ rõ lúm đồng tiền sâu trên má, ngay lập tức dụi đầu xuống, xấu hổ vì những gì mình vừa nói.

Hoseok kêu ré lên, tóm vào mặt Namjoon, ép hai má cậu lại. "Em không biết là nên hôn anh hay đánh anh đây."

"Bỏ tay ra khỏi mặt anh đã được không?" Namjoon đề nghị, tiếng nói trệu trạo vì vẫn đang bị Hoseok bóp má.

Hoseok nhăn mặt. "Nhưng anh đáng bị phạt vì tội nịnh bợ. May cho anh là đang ở đám cưới nên em tha cho đấy." Cậu vỗ lên má Namjoon một cái nữa rồi mới chịu buông ra, đoạn quay lại hướng mắt lên bàn đầu tiên, mỉm cười ranh mãnh nhìn Yoongi và Seokjin đang ngồi ngượng ngùng bên nhau.

"Em không quan tâm chút nào à?" Namjoon hỏi. Hoseok có thể nghe ra vẻ tư lự của Namjoon, cậu luôn như vậy mỗi khi nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện gì đó mà lại không làm được gì. Đó cũng là vẻ đăm chiêu cậu mang trên mặt mà Hoseok phải mất năm tháng trời để tán tỉnh, theo đuổi rồi giữ chặt cậu.

Hoseok cố nhịn không đảo mắt, chỉ vì tôn trọng đám cưới, cậu nói. "Anh lại làm cái trò đó rồi đấy."

"Trò gì?"

"Là cái kiểu anh bắt đầu câu chuyện nhưng cứ như mình đang nói đến đoạn giữa rồi mà em thì còn chẳng biết là mình đang nói về cái quái gì." Hoseok quay sang nhìn Namjoon, nhướng lông mày. "Là cái đó. Anh đang làm thế đấy."

Namjoon càng nhăn nhó hơn.

"Em không biết mình nên quan tâm chuyện gì nữa," Hoseok nói. "Chuyện bán hoa? Sữa nhà mình đã hết? Có kẻ nham hiểm nào đó đang rình mò để tấn công em? Mà khoan đã, bỏ cái cuối đi, em không muốn nghĩ đến nữa." Cậu rùng mình.

Namjoon có vẻ muốn nói gì đó về chuyện kẻ nham hiểm nào đó nhưng lại thôi, cậu gật đầu hướng lên phía bàn trên cùng. "Anh đang nói về anh Yoongi và anh Seokjin. Họ kết hôn chỉ sau ba tuần hẹn hò. Em không, anh cũng không biết nói sao nữa," Namjoon dừng lại một chút, khoát khoát tay, "không lo lắng cho tương lai của họ sao?"

Hoseok nhún vai. "Không."

"Anh Yoongi là bạn thân nhất của em mà."

Hoseok giơ ngón trỏ lên. "Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, có thể tự quyết định mọi chuyện."

"Đấy là bà anh ấy ép."

"Vẫn là một lựa chọn thôi."

"Họ có thể sẽ bị tổn thương."

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldWhere stories live. Discover now