Chương 10. Trò chơi nói dối

3.3K 232 7
                                    

~ Rum dịch

10. Trò chơi nói dối

"Phải nói cho rõ," Jungkook khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Yoongi phía bên kia bàn. "Em đồng ý đến chẳng qua vì em đang đói thôi."

Yoongi tỏ vẻ chẳng quan tâm, gật đầu nhìn về chiếc bát to trước mặt Jungkook. "Thế thì ăn đi."

Jungkook híp đôi mắt đề phòng. "Với cả vì anh đã đứng lên bảo vệ anh Seokjin một lần không có nghĩa là em sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu. Em vẫn hoàn toàn phản đối đấy."

Yoongi thở dài. "Anh nói với nhóc bao nhiêu lần rồi, anh không cần sự cho phép của nhóc."

"Anh đúng là phiền phức," Jungkook nói.

"Nhóc cũng thế," Yoongi vặn lại. Anh lại chỉ vào thức ăn trên bàn. "Nhưng anh vẫn mua đồ ăn cho nhóc, thế nên một là ăn, hai là đi về."

Jungkook nhìn anh một lát nhưng cuối cùng cũng cầm thìa, mặt tươi tỉnh hẳn khi ăn miếng đầu tiên.

Khóe miệng Yoongi nhếch lên, anh rướn về trước, cũng ăn một chút canh. Anh quan sát Jungkook ăn và nghĩ, đây không phải lần đầu anh thấy thằng nhóc này dễ thương. Trước đây anh không để ý, nhưng giờ anh nhận ra Jungkook có nhiều điểm giống Seokjin. Đôi mắt to trông còn thích thú hơn cái miệng đang ăn, cơ thể cao lớn khỏe mạnh mà Yoongi nghĩ chắc chắn đủ sức quăng anh một phát bay ra khỏi phòng, cái cách hai anh em họ nói về nhau như thể họ có thể chết để người kia được hạnh phúc. Yoongi mỉm cười trìu mến, đẩy đĩa thức ăn đến gần Jungkook.

Jungkook giả vờ không nhìn thấy, cứ gắp đồ ở đĩa cạnh đó, tránh ánh mắt Yoongi. Yoongi phải nhịn lắm mới không bật cười.

Đợi Jungkook gần ăn xong, rốt cuộc Yoongi cũng lên tiếng, "Anh muốn biết, thật chi tiết, chính xác những gì mà gia đình nhóc đã đối xử với Seokjin."

Jungkook ngừng nhai nhìn Yoongi, bỏ thìa đũa xuống bàn chế giễu. "Em biết ngay mà."

Yoongi nhún vai. "Chẳng có gì trên đời này là miễn phí cả."

Jungkook cười nhạo, khoanh tay dựa vào ghế. "Sao anh không tự đi mà hỏi anh ấy. Hai người thân nhau lắm mà."

"Bọn anh không phải 'thân', bọn anh kết hôn rồi," Yoongi nói còn Jungkook đảo mắt. Yoongi thở dài. "Nhóc nên biết là anh Seokjin sẽ chẳng bao giờ kể với anh mọi chuyện chứ. Lúc nào anh ấy cũng vờ tỏ ra là mọi thứ không tồi tệ như sự thật."

Jungkook nhíu mày. "Anh bắt đầu gọi là anh Seokjin từ khi nào vậy?"

"Khi không còn hứng trêu chọc nhóc nữa."

Jungkook nhìn anh đăm đăm, tay nghịch chiếc thìa trong bát vẻ suy ngẫm.

Yoongi mím môi, duy trì vẻ mặt bình thường. "Cũng được thôi, anh sẽ hỏi Seokjin. Để anh ấy nhớ lại những ký ức đấy."

Jungkook tức giận nhìn Yoongi. "Được rồi, để em kể cho! Ít nhất thì anh cũng sẽ hiểu tại sao anh không xứng làm chồng của anh ấy."

Yoongi nhún vai chỉ vào Jungkook. "Ờ, thế nói xem anh không xứng thế nào nào."

Jungkook nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bát canh đang ăn dở. Yoongi vẫn im lặng, chờ cậu tìm từ ngữ. Cuối cùng, Jungkook chầm chậm nói, "Lúc nhà họ Jeon đến đưa em đi, em vẫn còn nhỏ. Em chẳng biết họ là ai cả. Bố thì đã mất khi em chưa có chút ký ức nào về ông. Tất cả những người em biết chỉ có mẹ, anh trai, anh Jimin và một cô sống cùng tòa nhà. Đó là cả gia đình của em."

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldWhere stories live. Discover now