Chương 13. Xin lỗi, anh yêu em

3.5K 185 4
                                    

~ Rum dịch

13. Xin lỗi, anh yêu em

Khoảng thời gian ưa thích nhất của Seokjin ở phòng tranh là khi họ phải chạy tất bật để chuẩn bị cho một buổi triển lãm. Có gì đó rất đặc biệt, những tác phẩm mới đang đến, những bức tranh được sắp xếp lại. Rồi đến khâu chuẩn bị giấy mời, mời khách, các tiết mục giải trí và quảng cáo. Lúc nào cũng rộn ràng, một bầu không khí sôi nổi và bận rộn lan tỏa. Anh cho rằng anh hưởng thụ nó, cảm giác anh là một phần trong cả quá trình, cho dù anh chẳng động tay vẽ bức tranh nào.

Họ đang làm một bộ sưu tập các bức tranh hiện đại từ vùng biển Đông Nam Á, chủ yếu là ở Indonesia, Singapore và Philippines. Đây là một tầm nhìn đầy tham vọng, thay đổi toàn bộ phòng tranh. Giám đốc nói với Seokjin rằng nếu như triển lãm lần này thành công, chị có thể mở thêm phòng tranh.

"Chị đang nghĩ đến Busan," chị nói, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng. "Cậu bảo đó là quê cậu, phải không nhỉ?"

Chị không nói trực tiếp nhưng anh có thể nghe ra ý tứ trong câu hỏi này. Anh có muốn mở một phòng tranh không. Anh có muốn về lại Busan với mẹ anh, mở một phòng tranh của riêng mình. Và trong một khoảnh khắc, anh thấy mình có niềm ước ao sâu thẳm để nắm lấy, cho đến khi ánh mắt chị dao động, rồi chị bật cười với vẻ xấu hổ.

"À, nhưng giờ cậu đã có Min Yoongi rồi mà nhỉ? Xin lỗi nhé, chị quên mất."

Anh có Yoongi, ngay hiện tại, ít nhất là vài tháng nữa. Và đột nhiên anh không biết cuộc sống trong tương lai của anh sẽ ra sao.

Anh giật mình khỏi những suy nghĩ khi cậu thực tập sinh hè tên Seungkwan đi vội qua, tay đang bê hai chiếc hộp lớn xếp chồng lên nhau.

Seungkwan nhận ra anh, cố gắng cúi đầu chào. "Trưởng nhóm Jeon! Chào buổi sáng!"

Seokjin bật cười vẫy tay với chàng trai. "Chào," anh bước lại gần để giữ mấy chiếc hộp. "Nào, để tôi giúp." Anh nhấc chiếc hộp ở trên lên, ôm vào ngực.

"Tiền bối!" Seungkwan hét lên tỏ vẻ biết ơn. "Em cảm ơn ạ." Cậu cười toe toét, và Seokjin cũng thấy mình cười ngoác miệng.

Anh giúp Seungkwan chuyển mấy cái hộp vào phòng chứa đồ ở tầng hầm, hai người trò chuyện suốt dọc đường. Đây là cách tốt để giải tỏa suy nghĩ, Seungkwan rất hăm hở nhiệt tình, nói chuyện với cậu khiến Seokjin quên đi đoạn hội thoại với giám đốc và tương lai vô định của anh. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài trên đoạn đường đi bộ đến phòng chứa đồ và quay lại phòng tranh ở tầng một nơi Seungkwan rời khỏi, cậu lại chạy đi làm mấy việc vặt khác. Seokjin thở dài quyết định xem qua một lượt các tác phẩm mới họ đã hoàn thiện việc trưng bày. Anh bước từng bước chậm rãi lên tầng hai, dừng lại từng chỗ để phân tích, đọc hết các ghi chú và tái bút mà trợ lý đã chuẩn bị trước.

Có một tác phẩm đặc biệt khiến anh chú ý. Đó là bức tranh sơn dầu lớn màu xám với kiểu vẽ cách điệu không có mặt một cặp mẹ con. Người mẹ đang bế đứa bé trên tay, một bàn tay che lấy đầu nó. Không có những đường nét trên khuôn mặt nhưng Seokjin nghĩ cảm xúc đã được truyền tải qua cách sử dụng màu sắc thận trọng, màu đen chuyển sang xanh dương trên mái tóc của người mẹ, màu vàng hồng ánh lên khi thân hình bà dựa khẽ vào đứa con. Có một thứ tình yêu bùng lên trong những nét vẽ của bức tranh này, Seokjin ngắm nghía rồi khẽ mỉm cười.

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldOnde histórias criam vida. Descubra agora