Chương 1. Tên họ Min không chịu kết hôn

Start from the beginning
                                    

Năm trước nữa. Yoongi nén xuống cảm giác rùng mình, tiếp tục quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài. Anh không muốn nhớ đến lần anh phải đón Trung thu trong bệnh viện, nhìn bà anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, xanh xao yếu ớt, không hề giống với người phụ nữ mà anh biết. Anh vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xộc lên miệng, vẫn nhớ cảm giác chỉ biết vò đầu bất lực, cầu nguyện, hy vọng và than khóc Tôi đã mất mát nhiều rồi, đã quá nhiều rồi. Đừng bao giờ mang bà của tôi đi, đừng bao giờ.

Yoongi đoán là ngay trong khi nằm viện, bà đã nảy ra ý định muốn anh kết hôn càng sớm càng tốt. Một vài chuyện phải được sắp xếp ổn thỏa khi bà vẫn còn trên cõi đời này để chứng kiến, bà đã nói với anh như thế sau buổi xem mắt thứ tư mà anh phải chịu đựng. Bà nói bằng giọng điệu buồn rầu ảo não rằng chuyện Yoongi vẫn chưa có đối tượng kết hôn sẽ khiến bà sớm lìa đời. Anh cau có nhìn ra những ngọn đèn đường cùng những cánh đồng mờ ảo. Chuyện này phải kết thúc thôi.

&&&

Cơ ngơi nhà họ Min cũng giống như cái tên của gia tộc, cổ kính đồ sộ, ghi dấu ấn vào lịch sử và trở nên bề thế hơn vào cuối thời Joseon. Tòa nhà chính là kiểu nhà hiện đại kết hợp với lối kiến trúc Hanok truyền thống, bao bọc xung quanh là những hàng rào được cắt tỉa cẩn thận cùng những lối đi rải sỏi. Mỗi một nhành cây, một mái nhà hay một ô cửa đều toát lên sự giàu có uy nghi. Mỗi một bước chân qua đây đều nhắc nhở những người khách đến thăm về một tầng lớp và đặc quyền, thứ không thể mua, không thể chiếm đoạt cũng không thể đánh cắp.

Hôm nay, dinh thự náo nhiệt hơn mọi ngày. Mùi thơm của thức ăn hòa với cơn gió hiu hiu của tháng Chín, đây đó vang lên những tiếng nói chuyện rì rầm. Yoongi không nhận ra nổi quá sáu người ở đây. Mấy nhóm đàn ông và phụ nữ lớn tuổi mặc Hanbok truyền thống đang chìm trong những cuộc trò chuyện riêng, thỉnh thoảng lại nhíu mày quay ra nhìn ngó xung quanh. Từng toán người giúp việc mặc đồng phục tất bật đi lại qua khuôn viên, trên tay cầm những giỏ hoa cùng những đĩa thức ăn nóng hổi.

"Anh có chắc là bọn mình có họ với tất cả những người này không?" Taehyung mở to mắt nhìn lướt qua đám đông.

"Chú mày chẳng có họ với ai hết," Yoongi nói, cố lờ đi ánh mắt soi mói của mấy người họ hàng xa trong lúc bước đến trước cửa.

Taehyung thở hổn hển theo sau, tỏ vẻ tổn thương. "Anh ơi, em là em họ anh đấy!"

"Bên ngoại, Tae ạ." Anh quay lại phía Taehyung, vỗ vỗ lên vai cậu nhóc. "Không sao, mọi người vẫn sẽ giữ chú mày bên cạnh mà."

Taehyung mở miệng đáp lại câu gì đó cậu cho là gắt nhưng chỉ khiến Yoongi cười thích thú hơn. Đúng lúc này, Mikyung hít một hơi sâu rồi lại bực bội thở ra.

"Ai để họ đi lang thang khắp nơi mà không có người đi cùng thế kia?" Cô hỏi bằng giọng chán nản.

Yoongi nhướng mày liếc theo ánh mắt cô mình, khuôn mặt anh lạnh lùng không chút biểu cảm. "Họ" ở đây là một người đàn ông trẻ với cặp kính thời trang, tay cầm một chiếc máy ghi âm nhỏ. Theo sau anh ta là một người đàn ông khác, cầm một chiếc máy ảnh. Yoongi kiềm chế vẻ mặt cau có. Là bọn phóng viên.

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldWhere stories live. Discover now