Chương 35

658 31 0

Chương 35

Nghiêm Húc Minh ra khỏi phòng khám, mùa đông giữa trưa ánh mặt trời cũng rất yếu ớt, như có như không, tựa như sương mù, nhưng thật sự rất ấm áp. Nhiệt độ ấm áp nhẹ nhàng rắc lên người, rất thoải mái.

Anh cảm thấy như bệnh nặng vừa mới khỏi.

Lẽ ra nên sớm tin tưởng ý kiến của dân chuyên nghiệp, nói ra thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Rốt cục đã biết rõ hình dạng thực của bóng ma vẫn luôn dính lấy, quấy nhiễu anh. Đó chính là linh hồn không cam lòng bị thể xác giam giữ. Nó đang vùng vẫy lần cuối, muốn thoát ra.

Nghiêm Húc Minh có thể dập tắt nó, khá nhanh chóng và đơn giản, trong cái xã hội này, không ai có thể sống bằng tư thái chân thật của chính mình, đều là kết quả của thỏa hiệp cả. Tuy rằng như thế tẻ nhạt, nhưng ít ra lại an toàn, thời gian trôi nhanh lắm, thoáng chốc đã qua đi.

Hoặc là, anh có thể một lần nữa gọi dậy nó. Đem thứ đã khảm sâu vào thân thể kéo ra, không biết phải tốn bao nhiêu sức lực, có khi mãi mãi cũng không có cách nào thành công.

Hai con đường, đường nào cũng không bằng phẳng, có lẽ đời người vốn là khổ ải.

Có điều trước đó, anh có một việc nhất định phải làm.

Anh phải đi gặp Ngô Dục, đi xin lỗi.

Điện thoại người trẻ tuổi không gọi được, cũng trong dự liệu, anh làm đối phương tổn thương nặng nề như vậy, bị đưa vào danh sách đen cũng đáng đời.

Nói không chừng, Ngô Dục đã về chỗ tổng giám đốc Từ làm lại, hôm nay thứ bảy, có lẽ cậu vẫn đang làm việc. Nghiêm Húc Minh đi phòng triển lãm tranh thử vận may.

Anh đến đây nhiều lần, nhưng xưa nay chưa từng vào. Hôm nay có một buổi triển lãm, cửa trải thảm đỏ, vài người khách tham quan đang xếp hàng ở cửa.

Poster tuyên truyền viết hoàn toàn bằng ngoại văn, sâu xa khó hiểu. Nghiêm Húc Minh đang suy nghĩ xem anh có nên mua một chiếc vé không thì thấy tổng giám đốc Từ đang tiễn một người ngoại quốc râu ria rậm rạp ra ngoài. Đoàn người bắt đầu ồn ào, từng người tiến lên trước, bắt tay chụp ảnh.

Tổng giám đốc Từ phát hiện ra anh, "Thầy Nghiêm, anh đến đây sao không báo cho tôi biết?"

Anh ta cho rằng Nghiêm Húc Minh đến xem triển lãm, nhiệt tình giới thiệu vị nghệ thuật gia nước ngoài này với anh.

Nghiêm Húc Minh không tiện nói không phải, gật đầu mỉm cười, ra vẻ rất hứng thú.

Lối vào có nhân viên soát vé, tổng giám đốc Từ kéo tay anh, dẫn anh vào, đối phương bèn không để ý đến anh.

Lúc rảnh rỗi Ngô Dục cũng thích đến những chỗ thế này, xem một vài triển lãm cổ quái kỳ lạ, vừa xem vừa nói cho anh. Nghiêm Húc Minh lại cảm thấy vẻ mặt chăm chú của cậu so với những thứ tối nghĩa khó hiểu trong triển lãm còn đẹp đẽ hơn nhiều.

Phòng triển lãm tranh là một hành lang dài nhỏ, không gian bên trong lại rất lớn, gồm một tòa nhà ba lầu.

Nghiêm Húc Minh đi theo tổng giám đốc Từ, tới lầu hai, nhìn thấy trong góc có một cánh cửa đóng chặt, trên đó viết "Lối đi của nhân viên", bước chân đang bình tĩnh, tưởng tượng bên trong là bóng lưng người trẻ tuổi dựa vào bàn làm việc, tim bắt đầu đập loạn.

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now