Chương 25

758 37 1

Chương 25

Đưa cha mẹ về nhà xong, Nghiêm Húc Minh trở lại nhà mình, lấy nhẫn cưới của anh và Trần Cẩm Như trước đây đến cửa hàng trang sức, đổi một chiếc nhẫn khác. Kiểu đơn giản, không có kim cương, chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim bình thường, sợ chọn quá đắt đối phương sẽ đáp lễ.

Anh không hỏi Ngô Dục, chính mình tự đoán kích cỡ, là món quà bất ngờ, vậy mà người trẻ tuổi lại đeo rất vừa vặn. Hai người tựa sát vào nhau trên sô pha, Ngô Dục xoay xoay cái nhẫn, yêu thích không buông tay. Nghiêm Húc Minh nhìn dáng vẻ hài lòng của cậu, "Ông xã không phải nói suông đúng không."

Đây chỉ là xưng hô đùa giỡn, kỳ thực bình thường Ngô Dục vẫn gọi anh là thầy Nghiêm, chỉ có lúc ở trên giường bị anh bắt nạt đến mức không chịu nổi mới gọi ông xã.

Ngô Dục xoay người lại, ôm lấy anh hôn môi, hai người thuận thế nằm xuống sô pha.

Sau khi xong việc, người trẻ tuổi mang khăn tới lau chùi thân thể cho anh. Trên mặt Ngô Dục còn lưu lại trạng thái hưng phấn, gò má ửng hồng như cánh hoa đào, trông đặc biệt mê người. Nghiêm Húc Minh đưa tay ra, vuốt ve gò má cậu âu yếm.

"Em thật sự cả đời cũng sẽ không kết hôn?"

"Em có anh rồi."

"Nếu em muốn kết hôn, anh sẽ không phản đối."

Ngô Dục oán giận liếc mắt nhìn anh, "Em ở bên người khác, anh thật sự không để ý?"

"Em đẹp như vậy, không sinh con cũng đáng tiếc." Nghiêm Húc Minh không muốn để cậu tuyệt hậu.

Hóa ra cả buổi anh lo nghĩ chuyện này.

"Sinh con cũng đâu phải nhân bản." Ngô Dục lau xong, đem khăn mặt vắt lên tay vịn ghế sô pha, đứng lên, thân thể trần trụi thoải mái xoay một vòng trước mặt anh, "Nếu anh thấy tiếc, vậy thừa dịp em còn trẻ, chụp cho em thật nhiều ảnh, chờ chúng ta già lại có thể chậm rãi nhớ lại."

"Nếu ai cũng nghĩ như em, loài người sẽ tuyệt diệt."

"Tuyệt diệt thì tuyệt diệt đi," Ngô Dục dửng dưng như không, "Loài người cũng không phải tốt lành gì, khủng long lớn như vậy cũng tuyệt chủng đó thôi."

Từng câu từng câu của cậu đều là ngụy biện, Nghiêm Húc Minh nói không lại cậu, cũng lười tranh phần thắng, chỉ cười cười.

Những chuyện phiền lòng như thế này bình thường bọn họ chưa bao giờ nhắc tới, Ngô Dục cảm thấy anh hôm nay là lạ, trở lại bên người người đàn ông, nhận ra vẻ buồn bã trong mắt anh. Hay là vì họ hàng tụ họp?

"Có phải ba mẹ anh hôm nay nói cái gì không?"

"Còn không phải mắng anh cứ lông bông mãi."

Ngô Dục cảm thấy chột dạ, không biết làm sao an ủi anh. Nghiêm Húc Minh vốn có thể sống cuộc sống bình thường, nếu như không hẹn hò với cậu.

Trong yên lặng, Nghiêm Húc Minh bỗng dưng nói, "Hôm nay anh nói với họ, anh đang hẹn hò với một người đàn ông."

Anh vậy mà bộc lộ rồi? Ngô Dục quả thật không thể tin được, "Vậy bọn họ... phản ứng thế nào?"

Vẻ mặt cậu như gặp quỷ, Nghiêm Húc Minh biết trong đầu cậu đang nghĩ đến chiến tranh thế giới long trời lở đất, cảm thấy buồn cười, "Không có gì, bọn họ hỏi về em, anh không nói."

Người trẻ tuổi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Em có muốn gặp ba mẹ anh không?" Nghiêm Húc Minh thăm dò, anh muốn coi như không thể hoàn toàn công khai thì ít nhất cũng phải để người trong nhà biết chuyện của bọn họ.

Chuyện xu hướng tính dục, Ngô Dục ngay cả cha mẹ mình cũng không nói, nếu gặp người nhà đối phương, sẽ mưa máu gió tanh thế nào đây, cậu rất lo lắng.

"Nếu anh thấy cần thiết, vậy em đi."

Cậu hẳn là chiều ý anh mới nói như vậy, nhất thời, trong lòng Nghiêm Húc Minh, sự thương tiếc chiếm thượng phong, "Sau này mới gặp vậy."

Ngô Dục và Trần Sở Y hợp ý, Nghiêm Húc Minh mỗi lần gặp con gái đều dẫn cậu theo, mặc dù không tiết lộ mối quan hệ của hai người, nhưng lâu dần, Trần Sở Y cũng nhận ra được một ít manh mối.

Tuần này ba người đi công viên trò chơi, lúc xếp hàng, Trần Sở Y lặng lẽ kéo tay áo Nghiêm Húc Minh, nhỏ giọng hỏi, "Ba, ba và chú Ngô sao ngày nào cũng ở cùng nhau vậy?"

"Con thấy ba và chú ngày nào cũng ở cùng nhau khi nào?" Nghiêm Húc Minh giả vờ ngớ ngẩn.

"Được, ba không nói, con đi hỏi chú Ngô."

Ngô Dục không giấu diếm được, bị con bé hỏi chắc chắn sẽ lộ ra. Nghiêm Húc Minh dù sao cũng không muốn gạt con gái, bèn thuận theo tự nhiên, "Vậy... Ngày nào cũng ở cùng nhau, không được sao?"

Trần Sở Y ngược lại lại không có trở ngại gì mà tiếp nhận, cười hì hì, "Có thể, đương nhiên có thể."

Ngô Dục nghe loáng thoáng thấy nhắc tới cậu, quay đầu lại, "Hai người đang nói gì vậy?"

Hai cha con đồng thời nhún vai, "Không có gì."

Ngô Dục không hỏi được gì, lại quay trở lại.

Tối hôm đó, sau khi đưa con gái về nhà, Ngô Dục rủ Nghiêm Húc Minh đi quán rượu cùng cậu, bảo rằng hôm nay có ca sĩ dòng nhạc dân tộc mà cậu yêu thích đến biểu diễn. Nghiêm Húc Minh không hiểu gì về loại hình này, nhưng chỉ cần cậu vui, bảo anh cùng làm gì với cậu cũng đều được.

Quán rượu ở gần phòng khám của Tề Mộng, Nghiêm Húc Minh tự quyết định dừng trị liệu, nhớ tới ánh mắt bình tĩnh, thấu suốt của bác sĩ tư vấn, anh cứ như bước chân vào khu vực săn bắn, trong lòng sợ sệt.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Không ngờ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa dừng xe, trên đường đã nhìn thấy cô gái mang giày cao gót đi về phía bọn họ.

Nghiêm Húc Minh kéo Ngô Dục về phía mình, đi vào đám người, định tránh mặt. Tề Mộng nhanh mắt nhận ra anh, liền vẫy tay một cái, "Thầy Nghiêm."

"Chào cô." Anh miễn cưỡng nở nụ cười.

Ánh mắt Tề Mộng lập tức đảo qua người trẻ tuổi, không nói gì, chỉ gật đầu chào cậu rồi nói tạm biệt.

Chờ cô gái hoàn toàn đi khuất, Ngô Dục mới hỏi, "Cô ấy là ai vậy?"

Nghiêm Húc Minh không muốn để cậu biết mình đến tư vấn tâm lý, "Một người bạn."

Ngô Dục từ trước tới nay chưa từng thấy anh chật vật như vậy, cảm giác có ẩn tình khác, ghen tuông lẩm bẩm, "Bạn bè cái gì, đối tượng hẹn hò thì có."

Nghiêm Húc Minh mặc kệ cậu nghĩ vậy, kề sát vào tai cậu thì thầm, "Em là người yêu của anh, ghen cái gì mà ghen."

Ngô Dục chỉ vậy đã bị chọc cười, ôm lấy anh hôn một cái, rồi nhận ra đang ở trên đường, như đứa trẻ phạm lỗi, le lưỡi. Cũng may, trời rất tối, không ai chú ý đến bọn họ. Nghiêm Húc Minh ăn miếng trả miếng, lại lén hôn lên mặt cậu một cái, trở thành đồng phạm.

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now