Chương 16

825 32 3

Cảnh báo: 15+

Chương 16

Ngốc Ngốc Thú quơ quơ móng vuốt nhỏ xíu, lắc đầu quẫy đuôi, chuyển động giữa tầm mắt hai người.

Nghiêm Húc Minh không phản ứng lại, "Cái gì?"

Nếu đã mở miệng, Ngô Dục sẽ phóng lao theo lao, "Là thật, tôi vốn là... đồng tính."

Đáp án này vượt xa dự liệu của Nghiêm Húc Minh.

"Vậy người cậu yêu qua mạng..."

"Là nam."

Nam nam cũng gọi ông xã bà xã? Trước đây Nghiêm Húc Minh cho rằng cậu là ông xã, bây giờ nhìn lại, cũng chưa chắc.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên lúng túng. Nghiêm Húc Minh chưa từng nghĩ tới bên cạnh mình sẽ có người như vậy, nhất thời không thể tiếp thu ngay. Chắc chắn anh đã thể hiện điều đó ra nên Ngô Dục cứ hồi hộp, chốc chốc lại hỏi có phải sau này anh sẽ không để ý đến cậu nữa không.

Nghiêm Húc Minh ngoài miệng nói sẽ không, trong lòng lại không dám khẳng định.

Anh vẫn ở lại qua đêm, sợ rời đi sẽ làm đối phương tổn thương. Nhưng đêm hôm đó, lâu lắm rồi anh mới lại mất ngủ. Người trẻ tuổi nằm bên cạnh anh cũng không yên, lăn qua lộn lại, mãi đến tận rạng sáng mới bắt đầu ngủ say. Nghiêm Húc Minh chỉ chợp mắt một chút rồi rón rén bò dậy, đi ra sân thượng.

Mùa đông mặt trời lên trễ, 7 giờ sáng bên ngoài vẫn tối đen. Anh tựa vào lan can, nhìn xuống đường phố vắng vẻ.

Nên làm gì bây giờ?

Không phải anh kì thị đồng tính luyến ái, chủ yếu là anh lo Ngô Dục thích anh. Nếu vậy, chắc chắn anh không cách nào đáp lại. Anh không muốn người trẻ tuổi ôm ấp mơ mộng hão huyền, nhưng bảo thật sự đoạn tuyệt lui tới, lại không nỡ bỏ người bạn hợp ý này.

Chắc anh tự mình đa tình rồi, anh nghĩ vậy. Bọn họ cách nhau nhiều tuổi như vậy, Ngô Dục vẫn dùng kính ngữ gọi anh, cứ như đối xử với trưởng bối, chưa chắc đã thích anh.

Nghiêm Húc Minh quay về phòng. Đến lúc anh rửa mặt xong, người trẻ tuổi vẫn còn ngủ say. Dù sao cũng rảnh rỗi, anh đi mua bữa sáng. Đi dạo xung quanh một vòng, siêu thị đều đóng cửa hết cả. Tủ lạnh nhà Ngô Dục hôm qua anh có xem qua, đa số là thức ăn nhanh, không có mấy món đàng hoàng, anh dứt khoát về nhà một chuyến, lấy thức ăn tới, đỡ phải lãng phí.

Vừa đi vừa về đã đến trưa, Ngô Dục ở tòa nhà trong cùng của tiểu khu, xe chạy gần đến, Nghiêm Húc Minh nhìn thấy một người đầu tóc rối loạn ngồi ở bồn hoa ven đường. Trùng hợp chỗ đó là chỗ anh muốn dừng xe, Nghiêm Húc Minh ấn còi.

Đối phương nghe thấy, như vừa tỉnh giấc, đứng dậy.

Anh ngạc nhiên nhận ra đó là Ngô Dục. Người trẻ tuổi chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng, ngồi dưới cơn mưa phùn lất phất. Không biết cậu đã ngồi bao lâu, cả người đều ẩm ướt, viền mắt ửng đỏ, hiển nhiên là đã khóc.

Nghiêm Húc Minh vội nhảy xuống xe.

"Sao vậy?"

Ngô Dục hồn bay phách lạc nhìn anh đi tới trước mặt, ánh mắt chăm chú, nước mắt vỡ òa rơi xuống. Cậu đưa tay ôm lấy anh, lắp bắp nói, "Tôi thức dậy, không nhìn thấy ngài, chạy xuống lầu cũng không thấy xe ngài, tôi cho rằng..."

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now