Chương 12

820 28 3

Chương 12

Trước tết thật sự quá bận, không rảnh để buồn bực, mà buồn bực cũng có chuyện phải làm, Nghiêm Húc Minh bèn hủy cuộc hẹn với Tề Mộng.

Trước đó anh thuận miệng nói câu nghỉ đông nhờ cậu thiết kế áp phích chiêu sinh, vốn chính mình đã quên, Ngô Dục lại vẫn để trong lòng, mấy ngày sau đã gọi điện thoại tới nhắc anh kiểm tra email.

Ngô Dục thả dù cho anh một gói quà lớn: Trọn bộ áp phích tuyên truyền, cỡ lớn, cỡ nhỏ, còn có sách giới thiệu và các sản phẩm liên quan, nào là chương trình học, túi vải cầm tay, cốc uống nước, hộp đựng sách...

"Cái này tôi rất ít khi làm, không có kinh nghiệm gì. Ngài cảm thấy có thể dùng được thì dùng, chỗ nào không tốt cũng có thể nói, tôi sẽ sửa lại." Trong điện thoại, Ngô Dục dè dặt nói.

Nghiêm Húc Minh cảm thấy cậu khiêm tốn quá mức rồi. Cậu rất sáng tạo, Nghiêm Húc Minh kinh nghiệm đầy mình cũng không nghĩ ra được những thứ này, "Tổng giám đốc Từ trả cậu bao nhiêu một tháng? Hay là cậu cứ dứt khoát đổi nghề đi."

Anh vừa thỏa mãn nhu cầu cơm áo của Ngô Dục, "Được, nếu có ngày tôi thất nghiệp, ngài phải cho tôi bát cơm đó."

Nghiêm Húc Minh lập tức liên hệ nhà xưởng giao mẫu in gấp rồi phát vào liên hoan.

Học sinh báo danh biểu diễn tài năng cũng không ít, đều gấp rút luyện tập. Buổi tối lúc đang dàn dựng các tiết mục cuối cùng thì mẹ anh gọi điện tới. Nghiêm Húc Minh dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra là chuyện gì, không muốn tiếp nhưng hết cách, vẫn phải tiếp.

Quả nhiên lại là xem mắt.

"Mẹ, chủ nhật này con không rảnh." Thứ bảy anh muốn tổ chức tuyên truyền cho trường học, còn đồng ý dắt con gái đi ăn cơm Tây, chủ nhật định đi thăm hỏi lãnh đạo các trường tiểu học gần đó để tạo mối quan hệ.

"Vậy trưa thứ bảy mời người ta ăn một bữa cơm đi. Đơn giản mà, không mất nhiều thời gian đâu." Mẹ anh tận tình khuyên nhủ, "Không phải mày nói thích người xinh đẹp sao? Con bé lần này nhất định hợp ý mày."

"Lần nào mẹ cũng nói như vậy."

"Tin mẹ đi, lần này khác, con bé này, mẹ vừa gặp đã thấy ghét."

Mẹ anh tính cách bảo thủ, người mẹ anh ghét phỏng chừng có hy vọng. Nghiêm Húc Minh bắt đầu thấy hứng thú, "Được, thế nhưng phải đợi liên hoan kết thúc, khoảng 1 giờ chiều, được không?"

"Đúng lúc người giới thiệu nói đừng hẹn quá sớm, ngày nghỉ con bé đến trưa mới dậy."

Ngủ nướng, chắc là đáng yêu. Nghiêm Húc Minh lại càng mong đợi hơn.

Sân khấu thanh tân mộng ảo trong phòng sách rất được học sinh cùng phụ huynh khen ngợi, liên hoan kết thúc tốt đẹp, Nghiêm Húc Minh tự mình đảm nhiệm vai trò chụp ảnh, thẻ nhớ của camera đều đầy hết. Hôm đó nhân viên nghỉ đông cũng đến hơn một nửa, có thể nói là một mùa đông ấm áp.

Tiếc là Ngô Dục phải đi làm, nếu không Nghiêm Húc Minh cũng muốn gọi cậu tới xem một chút.

Anh dùng thái độ ung dung hiếm thấy đi gặp đối tượng hẹn hò.

Chán đời (Hoàn)Where stories live. Discover now